Ngày lên thành phố sống, cậu chẳng có một ai đưa tiễn, một mình ôm balo đứng lặng lẽ ở bến xe. Cậu đã cầm số tiền ít ỏi để lên nơi phố thị hoa lệ kiếm cho bản thân một công việc, một nơi yên bình để trở về. Vậy mà chưa đi khỏi làng, nước mắt đã chảy ướt áo. Vì cô đơn, vì những nỗi buồn đè nặng lên con người nhỏ bé. Không một ai chơi cùng, bố mẹ thì hắt hủi, anh em họ hàng thì cố xa lánh. Những nỗi đau ấy rách nát không một mũi kim nào có thể khâu vá.
Với số tiền ít ỏi cậu chỉ có thể ở tạm trong một khu nhà trọ giá rẻ, ở trong một căn phòng bé tí teo có mỗi một ô cửa sổ cũ kĩ bị gió va đập nghe đến não nề. Khi đồ đạc từ dưới quê được chuyển lên đầy đủ, cậu đã kiếm cho bản thân được một công việc - bán hàng cho một cửa hàng tạp hoá ngay bên kia đường khu nhà trọ. Bác chủ cửa hàng khá tốt bụng, biết tôi mới ở quê lên lại phải ở nơi giá rẻ, bác đã đồng ý ngay. Bác không có con, cũng không có chồng, chồng bác đã ra đi trong một tai nạn, để lại bác lẻ loi với mấy chú cún con. Trước khi ra đi, chồng bác đã mua tặng vợ mình ba con cún con. Để bầu bạn mỗi khi gió mùa đông thổi về.
Những đêm nằm co ro trong chiếc chăn mỏng mà nước mắt lại không nghừng rơi. Nhớ. Nhớ những con người coi cậu chẳng bằng đồ thừa bỏ đi. Ngày còn thơ bé, anh em trong họ hàng lúc nào cũng ríu rít lấy nhau, ăn cũng nhường nhau, chơi cũng có nhau, làm gì cũng anh anh em em. Vậy mà bây giờ lớn lên, trưởng thành rồi, họ chẳng còn coi cậu là đứa em bé bỏng ngày nào.
Các bác trong họ cũng không muốn liên quan hay lôi thôi gì với cậu. Ngày cậu quyết định rời làng lên phố, muốn vay một khoản nho nhỏ để có cái tiêu tạm những ngày chưa có công việc, vậy mà họ vô tâm nói : "không có". Trong khi ai cũng là chủ nọ chủ kia, có người còn là giám đốc, giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu không hết vậy mà họ lỡ lòng không cho cậu mượn. Cậu đành bỏ học trốn sang nhà bà ngoại xin ở nhờ đi làm cuốc ruộng thuê, ai thuê gì làm nấy. Cũng may bà thương cháu trước khi lên phố bà vẫn cho cháu ít tiền.
- Cháu không lấy tiền của bà đâu, bà đừng làm cháu khó xử.
- Cứ coi như bà cho cháu vay, bao giờ có thì trả bà sau cũng được, cầm đi cho bà vui.
Sau một thoáng đùn qua đẩy lại cậu đành cầm. Ai biết trong tập báo gói kỹ ấy là số tiền khá lớn. Khi lên đến nơi tôi đã định chạy ngay về lại quê đưa bà thì nghe như sét đánh ngang tai. Bà ra đi đột ngột. Hỏi thăm láng giềng mới biết bà bị lao phổi giai đoạn cuối. Ngày hôm đó giông bão nổi lên trong lòng. Nước mắt rơi ướt áo.
Sau này, khi đã kiếm được tiền cậu đã về thăm mộ bà. Nấm mộ be bé nằm giữa những ngôi mộ to to. Trông thật tội nghiệp. Bác chủ cửa hàng cũng về cùng. Bác muốn chia buồn cùng nỗi đau quá lớn này của cậu.
Bà ra đi chẳng để lại lời nhắn nhủ gì. Trước khi chia tay bà bà chỉ nói.
- Cố kiếm thật nhiều tiền rồi hai bà cháu lại về ở với nhau. Không cần anh chị em nào cả.
Vậy mà chưa kịp làm bà vui, cậu đã để bà ra đi trong sự đau đớn khôn nguôi của con cháu.
Những ngày ở quê, thi thoảng cậu vẫn gặp các bác, các anh chị em, họ chỉ cười xã giao với cậu rồi bỏ đi. Cậu chỉ muốn nói chuyện về bà vậy mà họ lại nghĩ cậu lại muốn vay mượn của họ. Sao mà đau lòng đến thế.
Ngày trở lại thành phố, cố gạt nỗi đau sang một bên, để tiếp tục sống thật vui vẻ, làm việc thật chăm chỉ để nơi trời xanh bà sẽ mỉm cười thật tươi nhìn cậu.
Nhờ chăm chỉ làm việc mà cậu đã có thể tự mở cho bản thân một cửa hàng nho nhỏ ngay cạnh cửa hàng bác Mây. Hai bác cháu lúc chia nhau miếng bánh khi thì củ khoai. Thật ấm lòng biết bao.
Nhưng nỗi cô đơn vẫn chẳng buông tha cho cậu. Đêm về nước mắt vẫn ướt gối.
Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài không thấy nhau giữa chốn đông người
Nào nhắm mắt chút thôi mà trời như không hát
Nắng sắp tắt chẳng buông lời
hình như...
BẠN ĐANG ĐỌC
năm tháng
Acakcó ai biết tận cùng nỗi cô đơn là gì không?!. ≪ chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ ≫