trầm cảm

6 2 0
                                    

Trầm cảm là một căn bệnh quái ác hơn cả ung thư, nó ăn mòn cảm xúc của người bệnh. Khiến người bệnh cứ héo mòn dần theo thời gian. Bệnh gãy chân hay gãy tay thì có thể băng bó nhưng cảm xúc bị tan vỡ thì rất khó băng lại. Kể cả có băng được thì sẽ để lại sẹo - một vết thương lòng khắc sâu vào tim và theo ta đến hết cuộc đời.

Tôi biết mình bị bệnh qua nhiều lần đi khám bác sỹ và xem ở trên mạng cùng hồi tưởng lại quá khứ. Căn bệnh chết tiệt khiến cuộc sống của tôi đã nhuốm màu cô đơn lại càng cô đơn. Lúc nào tôi cũng buồn, và nước mắt trực chờ trào ra. Trầm cảm khiến tôi đã nhạy cảm càng nhạy cảm hơn. Chỉ một câu chuyện nhỏ dù vui hay buồn đều làm tôi rưng rưng và nếu không kiềm chế thì tôi sẽ khóc rất lâu. Và cái buồn bã ấy kéo dài gần nửa tháng và tiếp tục vào tháng sau.

Nhờ cái điện thoại mà tôi biết mức độ căn bệnh của bản thân, vậy mà bố mẹ tôi cứ đổ cho nó cái tội làm tôi bị bệnh và nặng hơn theo thời gian. Hiện tại tôi dùng thuốc cũng đã năm tháng hơn rồi, căn bệnh có thuyên giảm đôi chút. Nhưng thuốc làm tôi lúc nào cũng buồn ngủ và như một con zombie vậy.

Nỗi cô đơn nuốt trọn mọi thứ của tôi, và khiến tôi bị bệnh. Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại tồi tệ đến thế. Chẳng có nổi một người bạn, cũng chẳng chẳng lấy một người thấu hiểu, tương lai thì mù mịt, không có ước mơ, cũng chẳng biết sống vì điều gì, vì ai.

Tôi cứ để thời gian trôi qua mà chẳng biết tiếc thương. Tôi mơ ước có thật nhiều tiền nhưng lại lười làm. Cảm xúc lúc nào cũng buồn nên tôi chẳng tha thiết muốn làm gì.

Căn bệnh này chẳng biết đến bao giờ mới chữa khỏi để tôi còn tiếp tục sống. Sống một cuộc sống bình thường như bao người, không phải chật vật từng ngày. 

năm thángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ