''-Anh à! Có lẽ anh sẽ không đọc bức thư này của em đâu nhỉ..Vì anh ghét em lắm mà nhưng thôi em cứ viết viết cho khoả lòng mình anh à.
—15 năm em theo bước chân của anh.
—15 năm chịu sự chán ghét của anh
—15 năm đơn phương quan tâm thích anh.
Nhưng đổi lại em nhận được chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ của anh.
Quả thật nhiều lúc em rất muốn từ bỏ nhưng vì yêu anh điều đó không làm em gục ngã em quyết đi sau anh làm cái đuôi của anh.
Em muốn bảo vệ, chăm sóc anh suốt cả đời nhưng bây giờ em không thể rồi.
—Anh à, anh tự do rồi đó không còn cái đuôi sau anh không còn luyên thuyên một mình nữa rồi.....Anh có còn nhớ 15 năm trước không??
—Có một cô bé mải mê chơi suýt bị xe tông không anh??- Đó là em và người cứu là anh từ đó em biết ơn và theo sau anh. Ban đầu thì chỉ để trả ơn dần dần không biết sao em lại thích anh và giờ là yêu nhưng anh lại không yêu em và nói những lời quan tâm của em là phiền phức.
Mấy tháng trước,lúc nào trong người em cũng cảm thấy mệt mỏi và hay chảy máu cam.Anh có biết không lúc đó em cảm thấy rất sợ nhưng cũng rất lo...lo vì nếu như em bị bệnh nặng không thể bên anh được nữa...
...Không ai chăm sóc cho anh...không ai bên anh khi anh ốm...không ai yêu thương bên cạnh anh...
—Anh có biết không...dù anh có hắt hủi, không nhìn em tới một lần..không để ý em như thế nào...em vẫn một lòng hướng về anh, yêu anh, ở cạnh anh lúc anh mệt, anh áp lực công việc...
—Và rồi em đi khám và bác sĩ nói với em rằng em bị ung thư máu giai đoạn cuối anh ạ.
...Hơn thế là thời gian của em không còn nhiều nữa chỉ 2 tháng nữa thôi.
Hai tháng để bên anh chăm sóc anh, ghi nhớ từng khoảnh khắc anh chăm chú làm việc, lúc anh mệt mỏi em ở bên xoa bóp dù anh có chút tránh né...
—Những ngày sau đó em vẫn theo sau anh nhưng không còn ríu rít nữa, bởi nhiều lúc em quên chẳng làm được điều gì lên hồn...lại hay chảy máu cam..đầu óc quay cuồng...mọi việc cứ bị đảo lộn như thế..
—Em xin anh điều ước cuối cùng là anh và em đi chơi một lần sau đó em sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh..Đợi hồi lâu cuối cùng em cũng nghe được câu đồng ý của anh em vui lắm anh biết không vui đến muốn nhảy cẫng lên. Nhưng khi nhìn vẻ mặt có chút vui của anh em lại chẳng vui nổi nữa...Tại sao vậy, tại sao bao nhiêu công sức em ở bên anh cũng không đổi lại một chút tiếc nuối khi em rời xa anh vậy....
Hoá ra sau tất cả là tự em đa tình...em cứ nghĩ khoảng thời gian lâu như vậy sẽ khiến anh có cảm tình với em...
Ngày hôm sau em lôi kéo anh tới khu vui chơi...nơi mà em đã gặp được anh...
-Sao cô lại dẫn tôi tới đây??
-Anh không nhớ nơi đây, nơi anh đã cứu em hay sao???
Lúc đó, em nhìn vẻ mặt của anh có chút ngạc nhiên...em có chút buồn vì anh không nhớ chút gì về em...nhưng em vẫn vui vì hôm nay anh đã ở bên em...
-Anh đã hứa hôm nay ở bên em nên giờ anh phải nghe theo yêu cầu của em nha...
Anh lạnh nhạt nhìn em...
-Yêu cầu gì?
-Là cùng em chơi những trò chơi trong kia....ăn cơm cùng với em và cùng em ngắm hoàng hôn....chỉ vậy thôi anh ạ...
Anh và em cùng chơi tàu lượn siêu tốc, lúc em sợ em đã mạnh dạn bám vào tay anh, thật may là anh đã không gạt tay em ra...
Chơi hết trò này tới trò khác cả anh và em người đầy mồ hôi..Em chạy đi mua nước anh biết lúc em quay về đang định cùng anh đi ăn cơm thì anh nhận được điện thoại của cô ấy...Hoá ra là anh có người thương rồi...
Càng đau khổ hơn khi anh đã bỏ mặc em bơ vơ đứng đó để chạy đi tìm cô ấy...Em đã van xin níu kéo anh nốt ngày hôm nay thôi...
Nhưng anh đã gạt tay em và vội vã chạy đi...
Chắc anh lo cho cô ấy lắm...Em thật sự mong anh cũng lo cho em dù chỉ một chút em cũng hài lòng mà ra đi rồi...
Hôm nay em cứ tưởng được ăn cơm với anh...cùng anh ngắm hoàng hôn kết thúc một ngày bằng sự vui vẻ của em...Nhưng thật là không ngờ ...
Em lê bước về nhà...sờ mũi lại chảy mãu cam rồi anh ạ...nếu anh thấy không biết anh có lo lắng cho em không anh..
Chắc là không anh nhỉ...
Em lau máu xong lên phòng nằm nghỉ đợi tới hoàng hôn...Nhưng hình như em không đợi được đến hoàng hôn rồi anh à...
Em thấy mệt ...Em muốn ngủ rồi anh ạ...
Nếu có kiếp sau em vẫn nguyện gặp và yêu anh lần nữa...Cảm ơn anh đã đến bên em...Em chúc anh hạnh phúc..."
Anh đọc xong bức thư cô gửi cho anh sao tim anh nó đau thế này chứ...
—Chẳng phải cô không theo anh nữa anh phải vui chứ..... Tại sao cô nhóc của anh . Anh ôm cơ thể đã lạnh ngắt của cô gào thét...-Em tỉnh dậy cùng anh ngắm hoàng hôn đi em...Anh muốn em xa anh tìm một cuộc sống tốt hơn chứ không phải ngủ mãi mãi thế này...
Cô ấy không phải người anh thương...Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở một mình...
Cô ấy bị tai nạn không ai là người nhà...Anh xin lỗi...
Làm ơn em tỉnh dậy đi mà...-Em đi rồi ai chăm sóc cho anh nữa đây...
Giọt nước mắt anh rơi, rơi vì người con gái anh đã vô tâm lạnh nhạt. Cô đi rồi đi và mang theo tim anh rồi....