-Cà phê của Tổng giám đốc-Cô đưa cốc cà phê vừa pha lại cho anh....
-Tạm được....mau đi làm việc đi ...
-Vâng ...
Anh vừa làm việc vừa nhâm nhi cà phê cô pha . Anh muốn uống mãi ...Anh muốn cô chỉ luôn pha cho anh riêng mình anh thôi...
-Tổng giám đốc hôm nay anh có lịch kí hợp đồng với công ty KJ tại nhà hàng...
-Em đi với tôi...
-Nhưng.....
-Không nhưng nhị gì hết không đi thì trừ lương...
Cô xoay người ra khỏi phòng ...anh giờ là người có tiền anh nói gì cô cũng phải nghe ,mọi việc cũng là lỗi của cô 5 năm trước thôi nhưng cũng giờ đó mà anh thành công được như thế này là cô vui lắm rồi....
Một lúc sau anh và cô cùng đi đến nhà hàng để kí hợp đồng ..Đối tác nhìn thấy cô thì niềm nở hỏi thăm cô..anh thấy vậy thì tức giận "mẹ kiếp ông già dê giám đẩy ý người của ông"
-Khang tổng ta nên gọi món vừa dùng vừa bàn bạc nhỉ ...
-À được cô Lâm dùng gì nhỉ....
-À...tôi...
-Thư kí của tôi hay dị ứng với một số món để tôi gọi luôn cho....
Cô ngạc nhiên anh vẫn còn nhớ những món cô dị ứng sao ....lòng cô như được rót nước ấm vào chỉ thiếu chút nếu ở đây là nơi đông người không thì cô sẽ chạy tới ôm anh mà khóc mất...
Gọi món xong cô thì lặng lẽ ăn phần của mình còn hai người kia thì luyên thuyên bàn bạc với nhau...Bàn bạc và kí kết xong lúc ra lấy xe
-Cô Lâm à ...cô có bạn trai chưa??Có thể cho tôi làm quen được không???
-Cô ấy có rồi??
Cô thấy người đang đứng cạnh như khối băng ý làm người cô lạnh toát cả rồi sát khi đùng đùng lôi tuồn tuột cô đi đến xe...
-Tổng...Tổng giám đốc..à có chuyện..gì mà tổng giám đốc giận vậy...
-Tôi không ngờ đấy có đi kí hợp đồng mà cô cũng quyến rũ được người khác...
-Tôi..tôi không có mà ...
-Không có ư ... không có mà tên đó lại có ý muốn làm quen với cô cơ đấy nhỉ...rẻ mạc...
-Ừ tôi rẻ mạc vậy tại sao anh không để người ta quen tôi mà lại nói tôi có bạn trai rồi...Tôi là vậy đấy ..rẻ mạc ...không cao quý như tổng giám đốc đây...
-XUỐNG XE...-Anh quát cô ...
Cô không nói gì nữa mở cửa xe đi xuống...Anh nói cô rẻ mạc ừ vậy cứ để anh nghĩ cô như vậy đi vì cô có nói gì đi nữa anh cũng không thay đổi định kiến về cô được...anh là người đã ghét là ghét đến cùng có làm gì cũng chẳng thay đổi được ác cảm trong anh...Vậy mà ở nhà hàng cô suýt nữa bị lời của anh mê hoặc rồi...
Còn anh thì lái thẳng xe về công ty anh nghĩ cô sẽ tự bắt taxi mà về công ty ...Anh thực sự đã rất tức giận tại sao cô không phản kháng khi anh nói cô rẻ mạc cô cam chịu cô chấp nhận anh nói cô rẻ mạc. Hồi trước anh trêu gì cô là cô sẽ cãi đến cùng ...cô cũng chẳng còn những nụ cười hồn nhiên nữa ..gương mặt xanh xao thân hình gầy gò....phải chăng có uẩn khúc gì ở đây...
Anh đợi cô mãi nhưng chẳng thấy cô về anh nôn nóng lấy máy gọi cho cô...
-Alo..
-Lâm Thư cô chết ở đâu mà không về làm việc hả...
-Xin lỗi nếu anh là người nhà của bệnh nhân Thư thì đến bệnh viện gấp bệnh nhân say nắng ngất ở vệ đường được mọi người đưa tới đây...
Anh cúp máy lao nhanh xuống lấy xe đến bệnh viện
"Cô có bị ngốc không vậy hả hừ tại sao lại không bắt taxi mà đi chứ ..đúng là ngu ngốc..."
Đến bệnh viện nhìn cô nằm trên giường khuôn mặt hốc hác xanh xao thân hình gầy gò ...Anh cứ vậy đứng nhìn cô cho đến khi cô tỉnh ...
-Sao tôi lại ở đây...
-Cô cũng thật lợi hại nhỉ xe taxi không bắt lại đi bộ cô định quyến rũ thêm ai nữa hả ...
-Không...em không có...
-Không có ư ..trời nắng mà còn cố đi bộ để bị ngất rồi gặp được ai thương hại bao nuôi à...
-Không...không phải...
Anh không nói gì nữa bỏ ra ngoài làm thủ tục suất viện cho cô rồi lôi cô về công ty ..
-Những tài liệu chưa làm xong mang hết cho thư kí Lâm làm hôm nay mọi người được nghỉ sớm...
Vừa bước vào công ty anh đã hùng hồn tuyên bố như vậy cô đi sau cũng chỉ biết cười gượng đầu cố cúi thấp nhất có thể để không ai thấy hốc mắt cô đã đỏ tưởng chừng nước mắt sẽ rơi....
Mọi người thì vui mừng vì được nghỉ sớm về chỗ mình lấy hết tài liệu chưa làm xong mang đến cho cô...
Tài liệu chất cao hơn núi...Anh ghét cô tới vậy sao ...phải làm cho cô chết không được sống cũng không còn đường lui sao...
Cô không nghĩ gì nữa phải cố làm cho nhanh đống tài liệu đó phải cố làm thật nhanh để về nhà không ba cô sẽ lo lắng....
Những tài liệu này cô đều biết làm hết nhưng vấn đề là thời gian...Cô đã học xuất sắc hết tất cả lĩnh vực trong kinh doanh , ba cô đã mời những gia sư giỏi về dạy cho cô ....
Anh đứng từ xa nhìn cô chăm chú làm việc như vậy thì nhếch môi"hình phạt cho việc quyến rũ đàn ông của em"
Cô cố gắng làm xong tất cả cũng đã gần 11h mất rồi..Lết cái thân tàn ma dại của cô khỏi công ty đi bộ về nhà....
Anh đứng trên phòng nhìn xuống bóng lưng gầy gò của cô vơ lấy chìa khoá xe lái xe chầm chậm đi theo cô đề phòng bất chắc tầm này đường phố ít người qua lại chả may cô gặp kẻ xấu thì biết sao....
-Lên xe tôi chở về...
-Không cần đâu..tổng giám đốc...
-Lên...tôi không nói lại lần hai..
Cô đành miễn cưỡng lên xe cho anh chở về ...,Đến nhà cô mới tìm một chỗ nào đó nôn thốc nôn tháo..Cô sức khoẻ yếu nên ba cô ít khi chở cô ra ngoài nên cô không quen ngồi ô tô dẫn đến say xe từ nhỏ tới lớn cô chỉ dám đi bộ . Hôm nay đi xe của anh cô đã cố nhịn cơn buồn nôn xuống ....anh đuổi cô xuống xe cô lại tìm một chỗ nôn sau đó đi bộ về cô không dám bắt taxi là vậy nhưng anh lại nói cô quyến rũ đàn ông sức khoẻ yếu nắng gắt đến người bình thường còn say chứ nói gì một người ốm yếu như cô...anh đâu có biết hoặc mãi mãi cũng chẳng biết được