#8#TT

91 8 2
                                    

Thức ăn được anh và đầu bếp mạng ra bày ra bàn cô nhàn nhã ngồi xuống ngắm nhìn thành quả hơn 2 tiếng của anh...màu sắc rực rỡ...nhưng vấn đề là vị thì...thì không đoán được....

Cô đang định động đũa để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình..thì..

-Em không mời anh ăn cùng sao..??

-Không...mặc xác anh...

-Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy chứ...huhu...anh dồn hết sức lực nấu ăn cho em..huhu...mà không nhận được lời mời ăn cùng với em sao...

Anh nói với giọng uỷ khuất tay dụi dụi mắt như khóc thật ấy nhìn mà xót thương...( diễn viên hạng A mà)

Còn cô nghe anh nói vậy cũng mủi lòng đành mời anh xuống ăn cùng...dù sao đây cũng là công sức của anh mà...

-Được rồi, anh ngồi xuống ăn đi...

Anh nghe xong câu đó thì mặt hí ha hí hửng chạy đến kéo ghế ngồi xuống...nài nỉ cô cho ăn cùng nhưng ăn được có ba miếng buông đũa xuống chống cằm nhìn cô đang liên tục gắp liên tục nhai...

-Em à...anh có giành của em đau mà em ăn như chết đói 3 năm thế....

-Ô...ói....a..í...ô.....
(Tôi đói lắm anh biết không)

-Được rồi...em cứ ăn từ từ...anh không cướp..mà anh cũng ăn xong rồi...

-Ao...a...ă...í...ậ...ẳng...ả...êu...ó...ao...
(Sao anh ăn ít vậy chẳng phải kêu đói sao)

Anh nhìn cô mà phì cười...cái miệng phồng to chứa đầy thức ăn nhưng vẫn cố nói..

-Đã bảo ăn xong hẵn nói mà...

-Ệ...ôi...

Anh nhìn cô ngoan cố nhét thức ăn vào miệng đến nỗi dính hết nước sốt quanh miệng...anh đứng dậy bước tới chỗ cô cúi xuống hôn môi cô...liếm sạch nước sốt ..."thật ngon" đó là cảm nghĩ của anh hiện giờ vừa được hôn vừa được ăn...

Bên cô thì chẳng vui vẻ như anh ...mắt thì trợn tròn hết cỡ...miệng phồng đầy thức ăn vô thức ngạc nhiên mà nuốt cái ực một nhát...chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến kết quả cô bị nấc cục..cô hốt hoảng đưa tay đấm ngực nhưng vẫn nấc ...

Anh thấy thì cũng hốt hoảng đưa nước vô lưng cho cô tiêu...sau một hồi vật vã thì cô không còn bị nấc nữa nhưng thay vào cô sẽ cảm ơn anh thì cô lườm anh cháy má quát...

-Tên khùng...biến thái...tôi đang ăn đó biết không hả...anh muốn hại chết tôi đúng không???

-Đâu...đâu có...tại...tại...em..dễ thương ...

-Dễ thương cái khỉ khô...anh làm tôi suýt vỡ ruột rồi đó...

-Ai biểu ham ăn...

-Anh nói dở ghê đói phải ăn chứ...

-Ăn như heo...

-Anh...anh...anh dám...

-Khổ tui quá khi nào chắc phải mua đồ tẩm bổ xương sống quá...phải cật lực kiếm tiền mua đồ ăn cho vợ và bế vợ về nhà...khổ thân tui ghê...

-Anh...ai là vợ anh hả...

-Ủa...ừm...anh có nói em là vợ anh hả...hay muốn làm vợ anh thật...

Cô cứng họng thầm nghĩ" nói tôi còn chối cơ ...thử hỏi xem còn đứa con gái nào ăn như heo như tôi không"

-Anh muốn nói là sau này anh có nguy cơ lấy một cô vợ ăn như heo...vậy thôi cứ anh đâu nói anh sẽ lấy em đâu chứ...

-Được...vậy anh kiếm vợ anh đi...tôi đến bên Hạo vậy...

Cô nghe anh nói vậy thì tức nghẹn họng hừ biết vậy nãy giờ cô phải cho anh đứng nhìn cô ăn cho bõ tức...dám lấy người khác à..đừng hòng nhá...có lấy thì lúc tổ chức đám cưới cô đến cướp dâu...sau đó giao cô dâu cho Khang Hạo giấu..xem thử anh ta có hạnh phúc không...anh là cô đặt hàng từ bé rồi nhá...cô đứng lên toan bước ra khỏi phòng thì...

-Đứng lại...ai cho đi mà đi...em muốn đến bên Khang Hạo thì lập tức anh ta sẽ biến khỏi thế giới này không hả...

-Cóc sợ nhé...anh lấy người khác chẳng lẽ tôi rmees sao...

-Nếu em muốn lấy anh thì có thể làm vợ bé...

-Cóc cần nhé...tôi chưa muốn bị phốt ok...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Tự ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ