#8#TT

98 4 0
                                    

Sáng hôm sau.....

-Chà...chà ...ai đây nhỉ ..tưởng làm thư kí thì sẽ sướng nha nhưng ai ngờ lại bị tổng giám đốc ghét bắt làm hết việc..đúng là vô dụng chỉ giỏi giả nai.....

Cô cúi gầm mặt xuống họ nói đúng cô bị anh ghét nhưng cô không giả nai....

-Tôi...tôi ...

-Các người rảnh rỗi quá nhỉ hay muốn từng người bị phạt như thư kí Lâm ngày hôm qua...

-Aaa..tổng..tổng giám đốc chúng tôi không giám ...chúng tôi đi làm việc đây...

Họ giải tán ..cô thì vẫn cúi gầm mặt như vậy...

-Ngẩng mặt lên cô chỉ có thể cúi mặt trước tôi còn bọn họ thì không..Hiểu chưa??

-Nhưng mấy người họ nói đúng???

-Đúng gì??

-Tổng giám đốc ghét tôi??

Anh đứng hừng anh cũng không biết hiện giờ trong lòng anh là ghét hay yêu cô nữa đây...là ghét ...hay yêu..

-Đi lên phòng..còn nhiều việc cần cô đấy...

-Vâng...

"Chắc anh ấy ghét mình lắm..nhưng không sao chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi" -Là cô nợ anh lời xin lỗi..những lời nói năm xưa lại văng vẳng trong đầu cô....

"Anh ở trước mặt cô nhưng cô lại chẳng thể với tới"

-Aaaaaa ..xin lỗi tổng giám đốc..tôi không cố ý..

-Lần sau đi cẩn thận chút..tôi sẽ phạt nặng hơn hôm qua đó..

Anh lạnh nhạt quay đi để mình cô ngồi trơ trọi trên sàn nhà lạnh ngắt sau cú va chạm vào lưng anh..Cô cắn răng không được khóc..mắt đã đỏ hoe chỉ chờ nước mắt rơi nhưng cô phải cố nén..
——————————————————
-Tổng giám đốc , 9h30 phải đi......

Cô chưa nói hết câu thì một bóng dáng đỏ chói bay vô phòng nhào vào anh...giọng ngọt hơn đường..

-Honey...sao mấy ngày nay không tìm em...nhớ anh chết được...Mà cô ta là ai...

-Thư kí...

-Thư kí gì mà thấy tôi không chào cứ đứng ra đó...Nói cho cô biết tôi là Kim phu nhân tương lai không hả??

-Tôi ..tôi...

-Bỏ qua cho cô ta đi ..cô ta mặt dày lắm em có nói cô ta cũng không hiểu đâu- anh liếc cô cười khinh bỉ..

-Tôi xin..lỗi..-Cô gần như muốn khóc khi anh nói cô mặt dày..có lẽ anh thực sự ghét cô rồi...

-Tôi khát mau lấy nước cho tôi...

Cô lật đật chạy đi lấy nước cho ả uống..

ROẠT....

-Cô không coi tôi ra gì à mà lấy nước lọc hả...

Cô lĩnh trọn ly nước vào người..đầu tóc cho đến quần áo đều bị ướt nhẹp..

-Anh à..cô ta khinh em..

-Cô mau đi mua cho cô ấy ly trà sữa vị dâu nhanh...

-Vâng..thưa tổng giám đốc...

Số cô sinh ra đã mất mẹ giờ đến công việc cũng vậy sao..Chỗ bán trà sữa cách đây rất xa đi bộ cũng phải nửa tiếng phải làm sao đây..Nghĩ đi nghĩ lại cô đành phải đi taxi mua được nhưng lúc về cô nhìn đồng hồ trên tay do ba tặng đã gần tới giờ họp rồi nên cô dù mệt mỏi do đi oto cũng phải gắng gượng trả tiền xe sau đó chạy thật nhanh về công ty...

-Trà sữa của cô đây...hộc ..hộc..

-Cảm ơn cô nha..anh à anh hành nhân viên mình quá hà...

Vừa nói ả nhìn cô đắc ý...

-Nhiệm vụ của cô ta...

Anh nhìn cô bộ dạng nhếch nhác của cô thấy xót nhưng nhanh gạt đi ..quần áo dính nước chưa cô đầu tóc thì rối bù...trán thì lấm tấm mồ hôi..

-Cô về làm việc đi...

-Vâng ..sắp đến giờ họp rồi thưa tổng giám đốc...tôi xin phép...

Ra đến cửa cô thở hắt ra cô không về phòng và chạy ngay vào nhà vệ sinh sau đó ngồi khóc..cô chẳng thể kiên cường được nữa nhìn cử chỉ đau đớn của hai người cô đau lắm...Tại sao mọi việc đều là cô gánh chịu...

Đến giờ họp....

-Thư kí Lâm ở lại với tôi nha tui không thích ở một mình...

-Cô ở lại với cô ấy đi...

-Vâng...

Sau khi anh đi ả trở mặt hành cô hết cái này đến cái kia ....

-Đấm bóp cho tôi ...

-Tại sao tôi phải làm vậy...

-Tôi kêu Thiên đuổi việc cô...

Cô nghe tới bị đuổi đành phải hầu hạ theo ý ả..Cô bị đuổi thì hai ba con cô sẽ ra sao ..

-Mạnh lên...AAaaaaa cô định bóp nát chân tôi à...

-Không...không...tôi không ..

-AAAAAa

-CHÁT ...ai cho cô làm đau cô ấy hả...

Cô chưa kịp nói hết thì ả kêu lên rồi ngã xuống sau đó là anh chạy tới tát cô....vậy ra là bẫy ả đã giăng ra chờ cô đi vào rồi lọt hẳn trong bẫy không ai cứu..

-Em..nói em không có anh có tin không??

-Tin ư..tôi khinh ..ai có thể tin loại ham tiền như cô hả...mau xin lỗi cô ấy nhanh..,

-Em không có làm...tại sao phải xin lỗi...

-Anh..thôi bỏ qua đi...chắc tại cô ấy ghen vì anh cưng chiều em ...

-Mau..xin ..lỗi...không thì nghỉ việc đi..

Cô hốt hoảng lắp bắp xin lỗi ả...

-Tôi...tôi..xin lỗi..

-Hừ..em yêu đi ăn cơm nào ...

Anh và ả lướt qua cô ...cô đau nước mắt cô rơi nhưng ai có thể an ủi cô đây...lững thững bước về phòng làm việc...Có phải cô nên buông bỏ không..ba và cô sẽ chuyển tới nơi khác một nơi yên bình và không có anh.,.

Đoản Tự ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ