-Đừng...tôi không muốn...
-Cô không muốn cũng phải muốn vì chính khuôn này của cô đã khiến anh ấy chết mê chết mệt...vậy nên hôm nay tôi phải huỷ hoại nó...anh ấy phải là của tôi...
-Không....không ...cô điên rồi...mau thả tôi ra...
-Điên...chắc tôi điên thật rồi...là vì yêu mà điên...cô hiểu cái cảm giác đó không...cảm giác mà nhìn người mình yêu nhưng họ lại nhìn một người khác...nó đau..rất đau...
Ả vừa nói vừa khóc..tay lăm lăm con dao rạch mặt cô...
-Không...không...phải ..anh ấy rất hận tôi sao...
-Hừ ...hận ư..vậy cô có nghe câu càng hận càng yêu không hả?? Anh ấy hận cô nhưng lại rất yêu cô...vì gương mặt ngoan hiền của cô mà bao nhiêu nhân viên nam đều nhìn nên anh ấy chuyển cô lên làm thư kí một mình anh ấy ngắm cô...vậy cô nói thử xem là yêu hay hận....
-Tôi..tôi..không biết..nhưng cô hãy bỏ con dao xuống đi...
Mặt cô trắng bệch nhìn ả đang vừa khóc nhưng luôn nắm chặt con dao ...Cô sợ nếu cô ra đi ngay bây giờ thì ba cô sẽ ra sao..Cô không thể chết nhưng ở cái nơi hoang vu này ai có thể cứu cô..cô chẳng thể la cũng không có sức vùng vẫy...phải làm sao đây...
-Bỏ à..tôi không ngu..con người tôi đã nói là sẽ làm...chuyện vui cũng kể cho tôi nghe rồi..giờ thực hành thôi nào..
Con dao trên tay ả loé sáng khi gặp ánh sáng của chiếc đèn..thật rợn người..chả lẽ cô phải bỏ mặc tất cả mọi việc phía sau lại sao...cô còn chưa làm được gì cho ba cô...chưa nói sự thật cho anh biết ...
-Da trắng..mịn màng không tỳ vết thảo nào trai mê tới vậy đây..
Lưỡi dao lạnh ngắt lả lướt trên má cô ... cô sợ người run lẩy bẩy toát mồ hôi theo những hành động rợn người của ả..Cô đã làm gì sai chứ...
Rắc..cạch...
-Ai ngoài đó...chúng mày không biết ra ngoài đó xem à còn đứng đó...
-Được rồi...
Sau khi bọn đàn em của ả đi xem xét ả lại quay lại vẫn con dao và khuôn mặt khát máu ...
-Đừng tưởng bở ...sẽ không ai cứu được mày đâu...nơi hoang vu thế này sao mà...
RUỲNH...
-Mau thả Thư ra....
Hắn và anh cùng đồng thanh...
-Các anh...các anh sao..lại ở đây...
-Cô biết tôi yêu cô ấy nhưng lại không biết tôi luôn cho người âm thầm theo dõi và bảo vệ cô ấy sao...
-Hahaa vẫn là tôi ngu ngốc...nhưng hôm nay tôi vẫn phải giết cô ta...
Ả đưa tay cầm lên dao lên và....
Pằng...AAAAA..keng..keng....
Cảnh sát ập vô bắn chính xác vào cổ tay ả khiến ả buông con dao đó ra..mạng nhỏ của cô vẫn an toàn....
-Các người biết tôi là ai không mà dám làm thương tôi hả...
-Chúng tôi không cần biết cô là ai cả chỉ cần biết hiện giờ cô là tội phạm bắt cóc người cố ý muốn giết người nữa , cô chuẩn bị ăn cơm nhà nước được rồi...
-Không...tôi không đi...Kim Lăng cứu em..
-Tôi xin lỗi...nhưng luật pháp vẫn là luật pháp..hơn hết em hại người anh yêu..anh không thể tha thứ được..
-Anh..anh...
Ả không nói lên lời đành bỏ mặc tất cả người ả cần đã không cần ả thì dù có gào khàn cổ anh cũng không cần...có lẽ ả gặp đúng người nhưng sai thời điểm..tạm biệt anh chúc anh hạnh phúc...Sau đó ả nhanh tay rút súng dắt bên hông của một cảnh sát..đưa lên thái dương và..PẰNG ..
ả ngã xuống mắt từ từ nhắm lại trên môi nở nụ cười mãn nguyện..đến cuối cùng ả chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của anh..không có anh bên cạnh ả thà chết chứ không thể thấy anh hạnh phúc với người con gái không phải ả...
Anh, hắn đang hỏi thăm cô nghe tiếng súng cũng giật mình quay lại..thấy ả nằm đó mà không khỏi xót thương...Cô rất áy náy..là vì cô mà ả phải ra đi..có phải cô sống trên đời này là một nỗi lầm không??
-Không phải lỗi của em??
Anh thấy cô thất thần thì cũng biết cô đang nghĩ gì..nhưng thật sự trong tim anh chỉ có cô không thể có thêm ai khác...
-Không..không..là tôi..có lẽ tôi không nên có trên đời này..không nên có..không nên có...
Cô cứ lầm bẩm như vậy cho đến ngất đi và được đưa tới bệnh viện...
-Bệnh nhân có lẽ đã có quá nhiều cú sốc từ nhỏ nên thêm cú sốc này nữa dẫn đến bệnh nhân hoảng loạn mệt mỏi..có thể lúc tỉnh lúc mơ..nên gia đình cần trú trọng luôn ở bên bệnh nhân..đừng khiến bệnh nhân gặp thêm cú sốc nào nữa..lúc đó e là..
-Tôi biết rồi thưa bác sĩ...
Hắn nghe xong thì lao tới đấm anh một nhát...
-Hừ mày đã thấy mày làm gì cô ấy chưa hả..tao chỉ chọc tức mày vì thấy mày yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mày nên tao nhường..nhưng tao không ngờ mày hành hạ cô ấy vì cô ấy từ chối mày sợ mày buồn...
-Tôi..tôi không nghĩ mọi..việc lại như vậy..
-Ưm..ưm...sao hai..người cãi nhau..ghê vậy...
-Thư em tỉnh rồi...
Hắn chạy nhanh đến chỗ cô hỏi han...
-Khanh tổng tôi sao lại ở đây...
-À ..không có gì tại anh đang đi thì thấy em ngất nên đưa em vào đây...
Hắn và anh thở phào..cô không nhớ thì sẽ không tự dằn vặt mình do cái chết của ả...
-À ..thật xin lỗi đã làm phiền Khang tổng mà sao Tổng Giám Đốc cũng ở đây vậy...
-Tôi đi ngang qua thấy cô nên vào thăm chút coi cấp trên phải quan tâm cấp dưới chứ...
Anh lạnh giọng..hừ với khang tổng thì vui vẻ còn với anh thì lại lạnh tanh...
#1 hoặc 2 chap nữa là hết#