#8#

86 6 1
                                    

-Tiểu thư, tôi thích người..

-Tôi không thích người không có tiền đồ như anh..

-Tiểu thư sao lại...

-Không có tiền thì lấy gì nuôi tôi,,tôi sống giàu sang quen rồi...

-Hoa ra cũng chỉ là mê tiền tôi đã bị cái vẻ ngoài hiền lành nết na của tiểu thư đây che mắt...đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...

Anh quay đi để lại cô ở đó. Nước mắt cô rơi không phải cô không yêu anh nhưng hiện giờ cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác làm sao có thể chấp nhận anh đây tỉ lệ sống của cô rất thấp. Cô chấp nhận phẫu thuật vì ba vì mọi người và cô cũng cố hi vọng rằng cuộc phẫu thuật thành công sẽ trở lại tìm anh....Ba cô biết cô và anh đều có tình cảm với nhau ông không ngăn cản nhưng con ông đã chọn con đường đẩy anh ra xa vì sợ mình sẽ không qua khỏi....

Sau 5 tiếng thì ca phẫu thuật của cô đã thành công nhưng cùng lúc đó ba cô biết anh đã bay ra nước ngoài lập nghiệp...ông lắc đầu có lẽ anh đã hiểu lầm cô rồi...
————————————————————-

5 năm sau anh trở về đã khiến công ty ba cô sụp đổ ba cô và mọi người cũng chỉ biết lắc đầu thay cho cô..Sau đó cô và ba cô thuê một phòng trọ còn cô thì đi xin việc làm...Anh đã dự kiến trước và bắt những công ty kia không được nhận cô buộc cô phải vào công ty anh xin việc..Kết quả cô được nhận nhưng lại chỉ làm nhân viên quèn nó không xứng đáng với bằng cấp của cô nhưng cô phải chấp nhận vì ba ..Chính cô đã gây ra cái tai hại ngày hôm nay thì cô phải nhận thôi..

Ngày đầu cô đi làm tất nhiên trong công ty nào cũng sẽ có cái luật ma cũ bắt nạt ma mới rồi..Cô bị mọi người sai vặt nào là chạy đi chạy lại pha cà phê sau đó là lấy tài liệu..Cô từ nhỏ đã sức khoẻ yếu nên ba cô không cho cô làm việc nhiều lúc mắc bệnh thì càng không nên bây giờ mới chạy mấy vòng thì sắc mặt cô đã trắng bệch người thở dốc....

-Tiểu thư mới làm có thế mà đã không chịu được rồi sao hả...tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lâm gia..à mà làm gì còn là tiểu thư nữa nhỉ giờ phải sống trong nhà trọ rách nát mà...

-Anh...anh....

-Gọi tôi là Tổng Giám Đốc..-Chất giọng anh lạnh băng xa lạ với cô không còn ấm áp như hồi xưa nữa thời gian đã thay đổi anh..

-Vậy xin phép Tổng Giám Đốc tôi đi làm việc....

Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô không khỏi cười lạnh"Để tôi xem em chịu được bao lâu"

#Còn#

Đoản Tự ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ