Dạ Nhật An lê bước chân nặng trĩu từ trường về nhà. Hôm nay cũng như bao ngày, cô lại chạy khỏi đám cẩu huyết ấy, đáng nhẽ cô đã bị đánh tập thể nếu không có Bạch Bối Bối - cô bạn thân ngay từ cái nhìn đầu tiên
Đang đi, cô bỗng đụng phải một thân hình cao lớn, cô tức giận ngẩng mặt lên thì chợt sựng người bởi sự yêu nghiệt của ai kia nhưng lại giật mình định thần lại vì có ánh sắc lẹm nào đó đang nhìn mình.
“Cô không có mắt hả, còn nhìn cái gì?”-Một giọng nói lạnh lẽo mang theo phần tức giận vang lên
“Xin lỗi, tôi không cố í”-Cô cười trừ đáp lại, nụ cười của cô làm ai kia thoáng giật mình. Vì sao lại giống đến như vậy?
Thấy hắn đang ngây người, cô khua khua tay “Anh bị sao vậy?” định thần lại, hắn lạnh lùng nói
“Không sao, cô tên gì?”. Cô hơi ngẩn người nhưng kịp ổn định lại
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi hỏi cô tên gì?” – Hắn rít lên, cuộc đời hắn chưa bao giờ nói phải nói lại với ngươi khác đến lần thứ 3
“À! Tôi là Dạ Nhật An, còn anh?”- Cô cười
“Vương Tử Hàn” – Hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại ai kia đang ôm cục tức to đùng vì nhận được câu trả lời có như không
Hắn không về nhà mà về bang của hắn, Bạch Khải thấy hắn về, cung kính chào: “Lão đại”. Vương Tử Hàn như chưa nghe thấy gì, ung dung bước vào, ngồi vắt chân lên bàn, lạnh lùng nói “Điều tra cho tôi về Dạ Nhật An”. Bạch Khải “Dạ” một tiếng rồi bắt đầu công việc của mình.
Một lúc sau, Bạch Khải mang tập hồ sơ điều tra được cho hắn"Dạ Nhật An, 21 tuổi hiện đang là học sinh trường đại học X. Là con của Dạ Quốc Bảo và Hạ Vân. Có một chị gái là Dạ Nhật Linh, hiện đang làm ở thành phố C. Dạ Quốc Bảo ăn chơi, cờ bạc , đánh đập vợ con. Hiện đang nợ Vương Tử Minh-bố của hắn một số tiền rất lớn". Đọc xong, hắn nhếch mép cười gian tà “Tôi sẽ có được em” hắn tự nhủ
Nói rồi, hắn nhấc điện thoại lên gọi cho ba hắn
“Ba à?”
“Hôm nay bão lớn hay sao mà anh lại gọi cho lão già này? Có chuyện gì sao”
“Dạ Quốc Bảo đang nợ ba rất nhiều phải không”
“Ừ! Sao anh lại quan tâm máy chuyện đó?’’
“Ba bỏ số nợ đó được không?”
“Hôm nay anh bị làm sao đấy? Anh nghĩ gì mà khuyên ba bỏ số nợ ấy?”
“Đổi lại, con muốn con gái của lão ta”
“Sao tự dưng lại quyết định như vậy?”
“Con sẽ nói cho ba sau, rồi ba sẽ hiểu”
Hắn cúp máy. Đầu dây bên kia, Vương Tử Minh thở dài.
Lúc nhỏ, Vương Tử Hàn vốn đã rất nhanh nhẹn, hoạt bát, là một đứa bé rất kháu khỉnh. Nhưng rồi cái ngày định mệnh đấy lại đến, năm hắn lên 7 tuổi, một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra, cướp đi người mẹ thân yêu của hắn. Sau tang lễ, hắn trở nên trầm mặc, ai nói gì cũng không nghe, Vương Tử Minh phải nghỉ làm ở nhà, đích thân chăm sóc cho con trai. Vài tháng sau, hắn bình thương trở lại, nhưng lại không mang cái vẻ ngây thơ như trước nữa.
Năm Vương Tử Hàn được 11 tuổi, hắn lại phải chịu một cú sốc cực kì lớn, Vương Tử Minh không hiểu sao lại gặp Tiêu Nguyệt Như, lại còn có con với bà ấy, sau đó ba hắn tái hôn, đặt tên đứa con là Vương Tử Ngôn
Sau cú sốc đó, hắn mắc bệnh khiết phích, không muốn cho ai động vào mình, cũng lạnh lùng, không nói nhiều với người khác ngoài ba hắn. Chính vì vậy nên Vương Tử Minh ông không biêt làm gì khác ngoài việc giao lại Vương Thị cho hắn, dành phần đời còn lại ở cạnh, quan tâm, an ủi, chăm lo cho hắn để bù đắp những tổn thương hắn phải chịu từ khi còn quá nhỏ, việc này ông cũng đành phải giúp hắn
----------------~~ooo~~---------------
Chap này chap đầu, nhạt nhẽo quá, nhưng mà cứ đọc đi hén, chap sau toii cải thiện 😆
Yeww mọi người 💋
#Claww
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu Bạc
RomanceCô và hắn tình cờ gặp nhau, sau về sống chung rồi nảy sinh tình cảm,...... Chap đầu hơi nhảm, thôi thì cứ đọc cho toii nhé :3 Đọc chuyện vui vẻ ❤