Quay lại Vương Tử Hàn và Dạ Nhật An, hắn đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ nói do cô ăn uống không điều độ, làm việc quá sức, lại bị sốc nên ngất. Chỉ cần truyền nước, nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện nhưng khi về nhà phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ngồi bên giường bệnh nắm chặt bàn tay cô, nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang bị mũi kim tiêm cắm sâu vào để truyền nước, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.
Bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay hắn khẽ cựa quậy, hắn ngẩng mặt lên, cô he hé mắt
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Em bị ngất lúc Dạ Quốc Bảo tát em"
"Ừ!! Nhưng sao anh lại ....."-Nói đến đây cô bỗng đỏ mặt
Hắn nhận ra mình vẫn cầm tay cô, liền giật mình buông ra "Xin lỗi!!"-Lần đầu tiên từ năm 11 tuổi hắn xin lỗi ai đó, đặc biệt lần này lại là một cô gái
"Không sao!"-cô nhỏ giọng nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Hắn và cô cứ như vậy, rất lâu. Người nằm nhìn ra cửa sổ, người ngồi cúi gằm mặt. Một lúc sau, y tá vào tiêm thuốc cho cô rồi nói cô có thể xuất viện
"Để tôi đưa em về"-Hắn nhẹ giọng nói
"Ừ"
Trên đường, cô vác theo gương mặt buồn thiu
"Em không muốn về nhà à"-Hắn phá vỡ sự yên tĩnh trong xe
"Nhưng tôi không muốn về nhà đó"-Cô tiu nghỉu
"Không muốn sao?"
"Tôi không muốn. Tôi còn chưa biết mặt mũi tên kia như thế nào thì làm sao ở được với anh ta"-cô bĩu môi
Hắn bỗng sững người rồi gian tà hỏi "Thế bây giờ biết mặt mũi rồi có về với anh ta không?"
"Ít ra thì cũng phải để chúng tôi gặp nhau đã chứ"
"Tôi tưởng em gặp anh ta vài lần rồi chứ"
"Chưa hề"-cô phủ định luôn
"Thế bây giờ tôi bảo anh ta đến gặp em nhé"
"Được, gặp anh ta tôi sẽ nói rõ ràng "
Vương Tử Hàn theo hướng dẫn của cô lái xe đến quán cà phê cô hay đi cùng lũ bạn
Cô và hắn vài trong trước sự trầm trồ của mọi người trong quán
"Này, sao họ cứ nhìn chúng ta thế?"-cô khó chịu hỏi
"Em ghen sao?"-hắn cười cười
"Ghen cái đầu anh, chẳng qua họ cứ nhìn anh và tôi, cảm thấy không tự nhiên"-cô gắt rồi đi nhanh về phía bàn còn trống, hắn cũng đi theo
"Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?"-cô phục vụ nãy giờ để ý hắn. Miệng thì hỏi anh chị nhưng lại quay mặt về phía anh.
"Em uống gì?"-hắn hỏi cô
"Capuchino"-cô đáp ngắn gọn
"Cho tôi một cà phê đen và một capuchino"-hắn lạnh tạnh nói với cô phục vụ
"Vâng"-cô ấy đáp rồi rời đi luyến tiếc, mọt lúc sau mang đồ uống ra cho hai người
Ngồi một lúc sau, cô hỏi hắn "Này anh ta đến chưa?"
"Anh ta đến từ lúc chúng ta đến rồi"
"Vậy cái tên đáng ghét đó chết dí ở đâu rồi?"
"Tên đáng ghét ấy đang ở trước mặt em, đang nói chuyện với em đây"-hắn nghiêm mặt nói
"Anh nói cái gì cơ?"
"Anh ta đang nói chuyện với em"-hắn thản nhiên nói
"Là anh sao?"
"Ừ"
"Gặp rồi đấy, về nhà được chưa?"
"......"
"Muốn tự đi hay......."
"Tôi tự đi"-cô vội vàng cắt ngang lời hắn
Cô và hắn ra xe về biệt thự riêng
----------------~~ooo~~----------------
#Claww
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu Bạc
RomanceCô và hắn tình cờ gặp nhau, sau về sống chung rồi nảy sinh tình cảm,...... Chap đầu hơi nhảm, thôi thì cứ đọc cho toii nhé :3 Đọc chuyện vui vẻ ❤