Chap 6: Nhà này của tôi, luật tôi đặt, em không nghe đừng trách tôi quá đáng

38 5 4
                                    

Hắn và cô về đến nhà, hắn thái dây an toàn, mở cửa xe cho cô, cô bước xuống, không khỏi kinh ngạc với ngôi biệt thự riêng của hắn. Tông màu chủ yếu là trắng và đen, hắn cho xe vào gara, rồi đi ra, thấy cô ngơ ngẩn đứng đó, hắn không khỏi bật cười

"Em thích không?"-hắn đi ra chỗ cô, nhẹ nhàng hỏi

"Có chứ, căn biệt thự này quả thật rất đẹp a~"-cô thích thú đáp

"Ừ!Vào nhà thôi"

"Ok"

Hắn nắm lấy tay cô kéo vào trong, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong tim minh, cô khẽ cười.

Hắn và cô vừa bước vào nhà, quản gia Lí và tất cả người làm trong nhà cung kính chào "Chủ tịch, tiểu thư đã về ạ"

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với hoàn cảnh này nên sợ hãi đứng nép ra đằng sau hắn. Hắn thấy vậy, gật đầu chào lại rồi cho giải tán

"Em sợ sao?"

"Có hơi hơi, đây là lần đầu tôi tiếp xúc với hoàn cảnh này"

"Ừ! Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Phòng của tôi ở đâu?"

"Để tôi dẫn em lên"

Hắn cũng cô lên tầng 3, cô bước vào căn phòng thì lại một lần nữa ngạc nhiên. Chiếc giường kingsize đặt giữ phòng, cạnh đó là bộ bàn ghế nhỏ, bàn trang điểm, cái ti vi và chiếc tủ to bự

Cô bước vào, trên bàn trang điểm đã có sẵn mĩ phẩm của cô, trong tủ đồ cũng có quần áo của cô, nhưng tại sao lại có quần áo của đàn ông nữa? 'Chả nhẽ là quần áo của hắn?'

"Ê anh, anh... Đâu rồi?"

"Có chuyện gì sao?"-hắn đang đọc tài liệu dưới phòng khách, ngủ cô gọi thì gấp lại, đi lại chỗ cô

"Tại sao quần áo của anh lại chung tủ với quần áo của tôi, sao không về phòng anh mà để?"

"Đấy là phòng tôi mà"-hắn hiển nhiên đáp

"Thế phòng tôi đâu?"-cô gắt

"Đấy cũng là phòng em"

"Anh bị điên à? Sao không cho tôi ở phòng khác?"

"Em nói ai bị điên cơ?"-mặt hắn hơi tối lại

"Anh đấy, lêu lêu, đồ điên nhà anh"-cô lè lưỡi làm trò rồi quay đi

Người giúp việc trong nhà cũng quản gia Lí đơ mặt, há hố mồm ngạc nhiên. Từ trước đến nay chưa ai dám nói Vương Tử Hàn như vậy

Vương Tử Hàn không nhịn được nữa, hắn quắc mắt, tất cả mọi người đều quay về công việc của mình. Xem ra lần này cô đụng phải tổ kiến lửa rồi a~~

Hắn lôi tay cô lên phòng. Cô hét lên "Này! Anh làm cái gì đấy hả, đau .....ư ưm"

Chưa nói hết câu, hắn đã khóa miệng cô bằng một nụ hôn mạnh bạo, kiểu như trừng phạt, đến khi cả 2 gần như không thở nổi nữa hắn mới buông cô ra

Cô vỗ ngực thở dốc, quát hắn "Anh làm cái gì đấy hả? Nụ hôn đầu của tôi"

"Rốt cuộc em có nghe lời tôi không?"

"Tôi không nghe đấy làm sao? Anh có quyền gì bắt tôi phải nghe lời anh?"-cô hét lên

"Muốn tôi hôn nữa thì cứ thế mà hét"

"Anh....anh..."

"Tôi làm sao?"

"Xììì..."

"Đây là nhà tôi, luật lệ do tôi đặt, em không nghe đừng trách tôi quá đáng"-hắn lạnh lùng nói rồi xuống phòng khách (Cô Kim Tuyến Tử Hàn ver :'>>)

"..........."

----------~~ooo~~------------

#Claww

Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ