Chap 7:

44 5 2
                                    

Hắn trở lại công việc của mình. Cô về phòng, nằm trùm chăn. Cô nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ căn nhà nhỏ bé ấy, nước mắt cô vô thức mà rơi

"Dạ tiểu thư, cô có trong đó không?"-Là quản gia Lí

Cô vội vàng đứng dậy, lau vội nước mắt rồi ra mở cửa

"Chú gọi con ạ!"-cô cười

"Dạ tiểu thư, cô xuống ăn cơm"-Quản gia Lí nhẹ nhàng nói

"Chú à đừng gọi con như vậy được không? Chú cứ gọi con là An nhi hay tiểu An là được rồi"-cô gãi gãi đầu rồi cười

"Tôi không gọi như vậy được đâu, chủ tịch sẽ phạt đấy"-Quản gia Lí khua khua tay

"Thôi mà chú, cứ gọi con vậy nha"-cô nũng

Quản gia Lí bật cười với vẻ đáng yêu này của cô. Con gái ông, nếu tính ra nó cũng đã lớn bằng cô rồi. Chỉ là hồi đó, người ông yêu thương mang thai con gái ông, đã bỏ ông đi sau khi hiểu lầm xảy ra.

"Được rồi, vậy từ giờ ta gọi con là tiểu An"- Quản gia Lí cười hiền từ

"Dạ, chúng ta xuống ăn cơm thoi chú"-cô cười rồi lon ton chạy xuống lầu, quản gia Lí đi sau

Tất cả mọi biểu cảm, hành động của cô đều lọt vào mắt hắn, hắn tự dưng cảm thấy rất có lỗi vì đã lớn tiếng với cô. Hắn thở dài, lại trở lại thư phòng

Ăn cơm xong, cô leo lên giường đi ngủ trước. Hắn làm việc xong, về phòng thì cô đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống ôm gọn cô vào lồng ngực mình rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cô định dạy đi học nhưng không thể ngồi dậy nổi. Nhận ra hắn đang ôm mình, cô xoay người lay hắn dậy

"Này, tôi không ngồi dậy được"

"Ngủ thêm chút nữa, từ giờ tôi sẽ đưa em đi học

"Mau dậy đi!!!!" -Cô đấm vào vai hắn, nhéo má hắn, làm đủ thứ trò trên mặt hắn rồi không nhịn được phá lên cười

"Em nghịch đủ chưa?"-Hắn chợt mở mắt

"Coi như phạt anh, ôm tôi mà không có sự cho phép"-cô đắc ý

"......."

Hắn vừa nới lỏng tay, cô chạy vào nhà tắm vscn xong, xuống dưới nhà ăn sáng trước hắn

Hắn xuống xong, điềm đạm ăn sáng, uông cà phê. Cô sợ muộn học kêu lên "Đồ ngốc, anh ăn cái gì mà lâu thế, muộn học bây giờ"

Hắn nhíu mày, ngẩng mặt lên "Em đi học muộn cũng không bị phạt đâu mà lo". Hắn nói như vậy vì ngôi trường cô đang học, hắn đầu tư vào rất nhiều

"Vậy sao được, anh nhanh lên không là tôi tự bắt xe buýt đi đấy"-cô hậm hực

"Được rồi, ra sân đợi tôi"

Hắn nhanh chóng vào gara rồi lái xe đưa cô đi học

----------~~ooo~~-----------

Chap này hơi xàm xíu
#Claww

Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ