Hắn phóng xe đưa cô về nhà, cô ngạc nhiên hỏi "Sao anh biết nhà tôi?"
"Có cái gì mà tôi không biết?"-
Hắn lại dửng dưng đáp
"Thôi tôi vào nhà đây, tạm biệt"-
Cô đang định bước vào nhà thì đột nhiên hắn cầm lấy cổ tay cô
"Anh làm cái gì đấy hả?"
"Bộ em không định mời tôi vào nhà hả?"
'Cái tên này thật là phiền phức'-Cô tự nhủ
"Được rồi, mời anh vào nhà"-Cô nói với vẻ phiền
"Cảm ơn, vậy tôi không khách sáo"-Lại cái điệu bộ dửng dưng ấy
'Đúng là vô duyên hết chỗ'-Cô nghĩ bụng
Hắn và cô vừa bước vào nhà thì thấy Vương Tử Minh cùng vài vệ sĩ ở trong, ba mẹ cô đang nói chuyện với ông ấy
"Ông định bao giờ sẽ trả số tiền nợ tôi đây?"-Vương Tử Minh lạnh lùng hỏi
"Xin ông, cho tôi khất bao giờ có tiền tôi sẽ trả đủ cho ông"-Dạ Quốc Bảo quỳ xuống van xin
"Ông có thể không trả số tiền đó"
"Ông...ông nói cái gì cơ"
"Tôi nói ông không phải trả số tiền đó"-Vương Tử Minh hắng giọng
"Thật...thật sao, vậy thì cảm ơn ông quá"
"Nhưng với một điều kiện"-Vương Tử Minh ngắt lời
"Điều kiện gì xin ông cứ nói ạ"
"Giao con gái của ông cho tôi"
"Điều này không thành vấn đề, đợi tí nữa nó về, tôi sẽ bảo nó dọn đồ sang nhà ông ngay"-Dạ Quốc Bảo xoa xoa tay nịnh nọt
"Được, vậy cứ thế đi"-Vương Tử Minh lạnh lùng nói
Hạ Vân ngồi im lặng không nói gì, nghe xong câu nói của gã chồng, bà liền đứng bật dậy "Ông nói cái gì cơ? Ông định bán An nhi sao? Đầu óc ông có vấn đề hả?"
"Bà mới là người có vấn đề, bán nó đi trả nợ không đỡ tốn tiền hơn sao? Bớt đi một miệng cơm đỡ tốn kém hơn bao nhiêu. Sau này nếu cần thiết tôi còn bán luôn cả con Nhật Linh nữa cho rảnh nợ"-Gã gầm lên
Dạ Nhật An cô đứng ngoài nghe thấy toàn bộ câu chuyện, cô thực sự rất sốc. Cô vừa khóc, vừa chạy ngay vào nhà "Tại sao ba lại nỡ bán con đi vậy hả ba?"
"Mày câm mồm, khôn hồn thì vào dọn đồ rồi chuyển sang Vương gia đi"
"Con không muốn"-Cô hét lên
"Không muốn cũng phải đi, mày dám cãi lời ba mày hả?"-Hắn gầm lên như thú, đứng dậy tát thẳng vào mặt Nhật An, cô ngất đi
Vương Tử Hàn đen mặt, hắn đi nhanh vào nhà, bế Nhật An lên "Từ bây giờ cô ấy là người của Vương gia, ông mà còn động đến một sợi tóc của cô ấy thì coi chừng"-Hắn lạnh lùng cảnh cáoVương Tử Minh ngay lập tức cho người dọn đồ cho Dạ Nhật An, Hạ Vân thấy vậy chạy theo đám người kia, giằng họ ra, không cho họ dọn đồ. Dạ Quốc Bảo thấy vậy xô bà ra, đầu bà đập vào tường, bà ngất đi. Trên trán bà, máu từ từ chảy xuống, Vương Tử Minh hốt hoảng chạy lại bế bà lên, lập tức đưa bà vào bệnh viện mặc cho nguời của ông dọn đồ của Nhật An rồi mang về biệt thự riêng của Vương Tử Hàn
Vương Tử Minh bế Hạ Vân lên xe, phóng ngay tới bệnh viện. Bà phải cấp cứu, ông ngồi ngoài bồn chồn, lo lắng không yên. Cửa phòng cấp cứu mở, ông chạy lại hỏi "Bác sĩ, bà ấy có sao không?"
"Ông là chồng bà ấy?"
"Không! Tôi chỉ là bạn bà ấy thôi"-Ông trầm giọng nói
"Bà ấy không sao nữa rồi, chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm nữa là có thể xuất viện"
"Cảm ơn, tiền viện phí tôi sẽ thanh toán"-Ông thở phào
Vương Tử Minh vào phòng bệnh, ngồi xuống nhìn người phụ nữ ông đã từng yêu thương. Nhưng chỉ có tình cảm từ phía ông, Hạ Vân hồi đó lại yêu say đắm Dạ Quốc Bảo khiến ông không thể níu kéo. Lúc đó ông đã tin rằng Dạ Quốc Bảo có thể chắm sóc tốt cho bà, nhưng tại sao bây giờ bà lại bị lão già ấy hành hạ đến mức thế này? Bà gầy đi rất nhiều, cơ thể xơ xác, héo mòn. Trên tay và chân vẫn còn những vết bầm tím do bị đánh đập
Vương Tử Minh thở dài. Ông chỉ hận tại sao khi ấy không níu kéo bà lại, nhưng lúc đó ông mới 22 tuổi, đến năm 27 tuổi ông mới gặp, yêu và cưới mẹ của Vương Tử Hàn.
Nhưng năm ông 47 tuổi, trong một bữa tiệc, khi vừa uống ly rượu Tiêu Nguyệt Như đưa, ông dần mất kiểm soát và không hay biết gì nữa, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bà ta nằm bên cạnh. Mấy tháng sau bà ta đến gặp ông và nói đã có thai, ông đành phải chịu trách nhiệm dù không chắc đó là con mình
Vương Tử Ngôn lớn lên cũng không giống Vương Tử Minh, chỉ có nét giống mẹ nó. Ông cũng xây cho mẹ con bà ta một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Vương Tử Hàn từ năm 21 tuổi đã ra ở riêng nên ông chỉ ở một mình tại biệt thự chính
----------------~~ooo~~---------------
#Claww
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu Bạc
RomanceCô và hắn tình cờ gặp nhau, sau về sống chung rồi nảy sinh tình cảm,...... Chap đầu hơi nhảm, thôi thì cứ đọc cho toii nhé :3 Đọc chuyện vui vẻ ❤