Chap 11: Đau bụng.......

34 4 0
                                    

Hắn và cô cứ sống với nhau như vậy. Nhưng một hôm........

Hôm đó hắn lái xe đưa cô về, ngạc nhiên khi cô không nói chuyện vui vẻ với hắn như mọi ngày.

Về đến nhà, cô chạy ngay lên phòng. Hắn nhíu mày, đi lên, hắn mở cửa, thấy Nhật An nằm co người, ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường

"Em làm sao vậy?"-Hắn nhíu mày hỏi

Cô ngừng lăn "Đau bụng chứ sao nữa"-Nhật An nhăn mặt

"Đau lắm không?'-Hắn hốt hoảng

"Anh hỏi ngốc thế, tất nhiên là rất đau rồi"

Hắn lo lắng, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Dương Thiên Y

"Cho cậu 10 phút, đến nhà tôi ngay"

"Cậu bị làm sao hả?"-Thiên Y sốt sắng hỏi

"Không nói nhiều, bắt đầu tính thời gian"

"......"

Đúng như Tử Hàn nói, 10p sau Thiên Y đã có mặt tại nhà hắn với đồ nghề bác sĩ, cậu vốn là một bác sĩ cực giỏi với chuyên môn cực cao

"Đâu hả, cậu bị làm sao? Ra đây tôi xem"-Cậu sốt sắng, ngó xem hết người hắn rồi lại đặt tay lên trán hắn

Tử Hàn đen mặt "Không phải tôi"

Thiên Y ngớ người "Không phải cậu, vậy là ai được chứ?"

"Đi theo tôi, nhanh lên"

Hắn lôi tay cậu đi. Lên đến nơi, Nhật An ngây người, rồi lại bắt đầu lo lắng hỏi "Tử Hàn à, anh bị bệnh sao? Sao lại không nói cho em biết vậy?"

Thiên Y há hốc mồm, trước giờ Tử Hàn bạn cậu chưa bao giờ gần gũi với con gái. Bây giờ lại sốt sắng gọi cậu đến đây vì cô gái nhỏ này

"Khám cho cô ấy"-Hắn lạnh giọng

Nhật An lại được phen đơ tạm thời "Em có bị gì đâu mà khám"

"Nãy em kêu đau bụng còn gì"

Cô nghe đến đây, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên

"Ai bảo anh em bị bệnh hả, chỉ là...chỉ là...."

"Sao hả?"

"Thì là...... Bà dì của em tới"-Nhật An lí nhí nói

"Phụt.....Há há há"-Thiên Y đứng đó nghe nãy giờ, không nhịn được liền lăn ra cười

Hắn đen mặt "Cậu còn cười cái gì hả? Hết việc thì về đi"

"Uầy, sao lại nhẫn tâm vậy chứ"

Mặt hắn đen nay càng đen hơn. Cậu thấy tình hình này không ổn, nhanh chân chuồn lẹ

Ai đó mặt đen như đít nồi hầm hầm đi vào phòng. Nhật An cô sợ cái khí lạnh mà hắn toát ra lúc này, cô lí nhí lên tiếng "Anh giận sao?"

Hắn đang giận Thiên Y vì dám cười quê hắn, nghe cô nói vậy, hắn giật mình ngẩng mặt lên, lật mặt ôn nhu nói "Không có gì, chúng ta đi ngủ thôi"

"Vậy được"

Hắn leo lên giường, ôm cô ngủ
...

-----------~~ooo~~-----------

Mấy hôm nay con sâu lười trỗi dậy nên toii ko up chap

#Claww

Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ