Chap 17: Cầu hôn

33 4 2
                                    

Hôm sau. Nhật An lại đi học bình thường

"Sau giờ học mình gặp cậu được không?"

"Làm gì vậy?"

"Mình có chuyện muốn nói"

"Vậy được"

Đó là Phan Nhược Ly

Sau giờ học, cô ở lại lớp. Phan Nhược Ly tiến đến

"Cậu ở cùng Tử Hàn phải không?"

"Cậu biết anh ấy sao?"

"Có vẻ cậu chưa biết quan hệ của bọn tôi nhỉ"- Cô ta cười khẩy

"2 người quen nhau sao?"

"Không chỉ quen, tôi và anh ấy đã có hôn ước từ trước rồi, nên liệu mà rời khỏi anh ấy"

Nhật An cô nghe đến đây, khóe môi giật giật. Giờ thì cô đã hiểu, anh đưa cô về chỉ vì cô giống cô ta? Thân phận của cô, cuộc đời của cô sao mà nghiệt ngã vậy? Cô đã làm sai điều gì? Hắn đưa cô về rồi để cô yêu hắn, bây giờ lại thành ra trêu đùa vậy sao?

Nhật An cười nhạt, không nói gì, xách cặp đi về. Suốt chặng đường, cô không nói gì

Vương Tử Hàn thấy vậy cũng lạ. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn chuẩn bị làm, khóe môi lại cong lên

"Em có gì không vui sao?"

"Không có gì"- Cô thoáng giật mình, cười nhẹ

Hắn thấy vậy, mỉm cười, hôn lên trán cô

"Vậy thì tốt, anh sẽ cho em một bất ngờ"

Nhật An thoáng đỏ mặt, thấy hắn như vậy, tự dưng cô lại quên đi hết tất cả, bây giờ cô chỉ biết rằng, hắn đang ở cạnh cô, ngay cạnh cô

Hắn lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, rồi bảo cô nhắm mắt lại. Hắn đưa cô lên tầng thượng

Lúc hắn bảo cô mở mắt. Nhật An mở mắt ra, cô hết sức bất ngờ. Hắn cầm một đóa hoa hồng trắng, ở giữa là cặp nhẫn kim cương, đơn giản mà tinh tế

"Em có đồng ý, đi cùng anh hết đoạn đời còn lại không?"

Cô bịt miệng để khỏi bật khóc trước cảnh tượng này, hắn đang quỳ trước mặt cô, xung quanh là những cánh hoa hồng và nến được xếp thành hình trái tim, vô cùng lãng mạn

"Có thể không?"-Hắn hỏi

Cô gật đầu, ngay lập tức gật đầu

Hắn cười, đi đến chỗ cô, tháo chiếc nhẫn cũ ra, thay vào đó chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp. Hắn hôn lên tay cô

"Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ làm lễ cưới, còn bây giờ, em hãy kí vào đây"-Hắn vừa nói vừa đưa giấy đăng kí kết hôn ra trước mặt cô, cô run run kí vào

Hắn cười càng tươi, ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn thật ngọt ngào

Đến khi cả 2 sắp không thở nổi nữa, hắn luyến tiếc buông cô ra

"Anh yêu em"

Nước mắt cô trào ra, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện hồi chiều, hàng mi đen cụp xuống

"Sao vậy?"

"Anh có thật sự yêu em không?"

Tử Hàn sựng người bởi câu hỏi của Nhật An. Cô đang khóc

"Em hỏi gì vậy, thất nhiên là có"

"Hay anh chỉ lấy em về vì em giống Nhược Ly?"

Hắn hoảng hốt

"Ai nói với em?"

"Là Nhược Ly. Cô ấy nói, anh và cô ấy đã có hôn ước, vậy sao còn tìm đến em?"

"Anh nói cho em biết, đừng tiếp xúc với cô ta. Hôn ước đó anh đã hủy, em phải tin anh chứ"

Nhật An ngây ngốc "Có thật không?"

"Anh chưa nói dối ai bao giờ"

Nhật An mỉm cười, hắn thấy cô như vậy, thở phào nhẽ nhõm, ôm cô vào lòng

"Từ giờ em là vợ anh, phải tin anh nghe chưa"

"Vâng"

Hắn bỏ cô ra, hôn lên trán cô rồi bế cô ngồi vào bàn, 2 người dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh. Nhật An cô vừa ăn, vừa nhìn hắn, sau đó cô không ăn nữa, chỉ nhìn hắn thôi

"Anh biết anh đẹp rồi"

Nhật An giật mình đỏ mặt

"Em...em xin lỗi, anh cứ ăn đi, em không nhìn nữa"

"Nhưng anh không ăn được nữa rồi"

"Xin lỗi mà, anh ăn đi"

"Em đút anh ăn đi"-Hắn cười gian xảo

"Quỷ... anh đâu phải con nít"-Cô nhăn mũi

Hắn chợt bật cười, nhéo vào mũi cô

"Đau"

"Ai bảo đáng yêu lắm vào"

Ai đó lại được phen đỏ lựng mặt

"Bây giờ em có muốn đi đâu không...bà xã"- Hắn cười

Mặt cô đỏ nay càng đỏ hơn "Về nhà đi, em còn chưa tắm a"-Cô lí nhí

"Vậy được, chúng ta về nhà"- Hắn ôn nhu nói

---------------~~ooo~~--------------

#Claww

Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ