...................
"Vậy chờ ở đây, em đi mua nước nha"-Cô mỉm cười
"Được"
Hắn ngồi chờ cô. Cô tiến về quầy, mua một ly cà phê cho hắn và trà sữa cho mình. Không biết chui từ đâu ra, một gã đàn ông cao to đi tới, tên này khá đẹp trai nhưng không có tuổi để sánh với Tử Hàn.
Hắn tiến lại, trên tay cầm một chai nước lọc, hắn cố tình làm sóng nước ra ngoài, đổ lên phần áo trước ngực cô, vì là áo sơmi nên khi ướt, phần bên trong của cô bị áo dính vào, phơi hết ra. Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt hắn. Hắn nhấc máy bảo Bạch Khải mang áo tới
"Ơ xin lỗi, tôi lỡ tay"
"Không sao''-Nhật An lạnh lùng nói
"Em đi một mình sao?''
"Tôi đi cùng bạn"
"Vậy đi với anh đi, anh sẽ làm em vui vẻ"
Gã ta vừa nói xong thì 'Ào'. Cốc cà phê đen trên tay cô bay thẳng vào mặt hắn, cà phê chảy từ trên tóc, xuống áo phông trắng, trông hắn thật nhục nhã và dơ bẩn
"Con ranh, mày dám..."-Hắn dơ tay lên định tát cô, Nhật An theo bản năng nhắm tịt mắt lại, quay đi nhưng.....'Bốp', gã ta chưa kịp tát đã bị Tử Hàn hắn tặng thẳng một cú đấm vào mặt, loạng choạng suýt ngã
Hắn chạy lại ôm cô, áp ngực cô vào mình để che đi cảnh xuân đang lộ diện. Gã ta gào lên "Mày có biết tao là thiếu gia Quách Thị không hả? Mày có tin chỉ cần tao nói một tiếng mày sẽ không còn chỗ ở không?''
Gã gào lên như vậy làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một phen ngạc nhiên nổi dậy
"Ồ! Là thiếu gia của Quách Thị sao? Vậy biết anh ấy là ai chưa mà to mồm gớm vậy?''-Nhật An bức xúc
"Mày cũng chỉ là con nhãi ranh, bám đuôi thằng kia lấy tiền cho thằng cha chó chết của mày trả nợ thôi"-Gã ta cười khẩy
Mặt cô và hắn đã đen nay còn đen hơn
'Rào' gã lại vinh dự được Nhật An cho nốt cốc trà sữa vào mặt, hắn chợt để cô ra, cởi áo sơ mi của mình đưa cho cô rồi lấy áo khi nãy Bạch Khải mang tới cho hắn mặc vào
"Em đi thay đi, để anh giải quyết"
"Vâng"-Cô nhận áo của hắn rồi đi vào nhà vệ sinh
'Bốp' hắn túm cổ đấm cho Quách Phương gã phát nữa
"Thiếu gia Quách Thị? Được"
Hắn lấy điện thoại gọi cho Bạch Khải "Tôi không muốn thấy Quách Thị xuất hiện nữa"
"Vâng"
Gã ta phá lên cười "Mày là cái thá gì chứ?"
Vừa lúc đó điện thoại reo lên "Mày đã làm cái gì vậy hả? Mày có biết Vương Thị đầu tư rất nhiều cho Quách Thị không? Mày về đây ngay cho tao thằng nghịch tử, mày có biết tập đoàn của bố mày sắp phá sản vì mày rồi không?"-Là bố gã
Mặt gã ta trắng bệch, môi giật giật "Mày...Rốt cuộc mày là ai?"
"Vương Tử Hàn"-Hắn lạnh lùng nói
Xung quanh lại được mẻ há hốc mồm
"Trời ơi, Vương chủ tịch sao?"-Người thứ nhất
''Thật không thể tin nổi mà"-Người thứ 2
"Tôi sốc chết mất"-Người thứ 3
"Đẹp trai quá đi, tôi nghe danh từ lâu mà bây giờ mới được nhìn thấy đó"-Người thứ 4
"Uầy, cô gái kia là bạn gái anh ấy sao? Anh ấy không bao giờ gần gũi với phụ nữ. Còn có tin đồn anh ta gay mà"-Người thứ 5
Vừa lúc đó cô đi ra trong chiếc áo rộng thùng thình của hắn, hắn ôm lấy eo cô
Hắn quay lại, mỉm cười "Em đáng yêu quá"
"....." Cô đỏ mặt
Hắn bật cười ''Về thôi"-Hắn ôn nhu nói
''Ừm"-Cô ngoan ngoãn gật đầu
Hắn cười, xoa xoa đầu cô rồi cùng cô đi ra xe trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Quách Phương hốt hoảng chạy về nhà
Ai đó lại siết chặt tay lại, dùng ánh mắt giết người nhìn Nhật An
---------------~~ooo~~----------------
Vậy là hết hẹn hò rồi nha
#claww
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Xin em về với anh - Chàng Trai Có Đôi Mắt Màu Bạc
RomansCô và hắn tình cờ gặp nhau, sau về sống chung rồi nảy sinh tình cảm,...... Chap đầu hơi nhảm, thôi thì cứ đọc cho toii nhé :3 Đọc chuyện vui vẻ ❤