Chapter 12:Rắc rối với tình cảm

278 25 3
                                    

Sau ngày hôm đó,Piko không còn xuất hiện trước mặt tôi.Cuộc sống của tôi lại bình yên như trước hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

Sáng nay,tôi đang ngồi chờ Len vào lớp,có người đến đưa cho tôi một bức thư.Chỉ cần nhìn nét chữ cũng biết người gửi có ai khác ngoài Luka đâu.Cô ấy hẹn tôi lên sân thượng,chắc là cần tư vấn tình cảm đây.Tôi liền rời chỗ ngồi đi lên sân thượng.Luka đang đứng ở đó chờ tôi,cô ấy quay lưng về phía tôi.Nhìn từ phía sau,Luka thật sự giống như thiên thần vậy!Mái tóc màu hồng mềm mượt tung bay trong gió,làn da trắng hồng mịn màng,đúng là hoa khôi của trường mà.

Luka nghe thấy tiếng bước chân của tôi liền quay lại,đôi mắt lấp lánh như viên ngọc quý,đôi môi màu anh đào,dung nhan trắng trẻo xinh đẹp này đã làm trái tim của những đứa con trai đánh mất một nhịp đập và Kaito cũng không ngoại lệ.Cô ấy học cùng lớp với tôi nhưng chưa bao giờ nói chuyện với tôi.

-Lớp trưởng,cậu gọi tớ làm gì?-Tôi hỏi Luka

-Hình như cậu khá giỏi trong chuyện tư vấn tình cảm nhỉ?

"Biết ngay mà"-Tôi thầm nghĩ

-À..ờ chắc vậy.

-Cậu nghĩ tớ có nên quay lại với người yêu cũ không?

-Ơ hay?Tớ có biết người yêu cũ của cậu là ai đâu!

-Đang giả vờ hay thật sự không biết?Là Shion Kaito.

-Ừa thích thì quay lại đi,cậu ta cũng muốn quay lại đó.

-Đơn giản như vậy sao?

-Chứ muốn gì?
Luka nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới,làm như tôi có gì đặc biệt lắm hay sao á.Vẻ mặt cô nàng tỏ vẻ không hài lòng,ánh mắt toát lên vài nét khó hiểu.Cô ấy tiến lại gần tôi khiến tôi bất giác đi lùi lại đến khi lưng tôi đụng trúng bức tường phía sau.Luka lên tiếng.

-Cậu có phải chuyên gia tư vấn tình cảm không đấy?

-Tớ có nói tớ là chuyên gia à?

-Ừ nhìn cậu tớ cũng không tin.Chuyên gia tư vấn tình cảm gì mà chẳng xinh đẹp gì cả,chẳng chuyên nghiệp chút nào.

"Vừa phải thôi nha!!!"-Tôi tự nhủ trong lòng

-Nói tóm lại là cậu còn thích Kaito và cậu ta cũng vậy,muốn quay lại thì cứ việc.Tôi cũng hết nhiệm vụ rồi,hai người muốn làm gì thì làm.

Tôi lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi về lớp.Mệt mỏi với những con người này quá đi mất,còn yêu nhau mà lại chia tay,xong rồi lại tìm cớ quay lại.Rõ ràng là muốn ở bên nhau mà không chịu thừa nhận,cứ thích làm cao để cho đối phương theo đuổi.Rồi cuối cùng không thành công lại nhờ đến tôi?!Thế giới này không công bằng!!!

--------------[Tua nhanh]--------------

Ra chơi

Luka đi lại bàn của tôi và Len,cô nàng này thoải mái ngồi lên bàn của tôi mà nói chuyện vui vẻ với cái đầu vàng bên cạnh.Không biết cô ta đang định làm gì nữa!Tự nhiên tôi cảm thấy bực mình,khó chịu vô cùng khi thấy hai người kia thân mật nói cười.Rin đang ngồi bàn bên cũng nhận ra sự bất thường của tôi nên nhỏ đã nhanh chóng kéo tôi ra ngoài.

Rin mua một chai nước cho tôi và một bịch bimbim.Bọn tôi ngồi ở băng ghế trong sân trường,Rin đeo tai nghe một bên,bấm điện thoại một lúc thì cất điện thoại đi.Nhỏ quay sang nhìn tôi,chai nước và bịch bimbim vẫn còn nguyên vẹn.Nhỏ thấy lạ quá nên hỏi tôi.

-Cậu bị sao vậy?

Câu hỏi quen thuộc này bỗng làm mắt tôi cay xè,người luôn hỏi câu này mỗi khi tôi có chuyện là Len.Mái tóc của Rin cũng giống như Len khiến tôi có cảm giác quen thuộc,đôi mắt tôi phủ một tầng nước,mọi vật trước mặt trở nên nhòe ra.Tôi cố gắng đè nén cái cảm xúc kì lạ trong lòng,ngăn không cho hai dòng nước mắt tràn ra.Tôi ngửa mặt lên trời,nhắm đôi mắt lại,bình tĩnh trả lời Rin.

-Tớ vẫn ổn!Cảm ơn cậu đã đưa tớ ra đây.

-Tớ biết.Nếu cậu còn ở đó,tớ sợ cậu sẽ khóc mất.

-....

-Trước đây,tớ có ý trêu cậu nên mới nói Len có bạn gái.Cậu ta không biết yêu đâu,lúc nào cũng quan tâm người khác nhưng cậu ta hững hờ lắm.Nếu thích người như cậu ta thì có hơi khổ,cậu ta chỉ được cái đẹp trai,vui tính nhưng lòng cậu ta thì rất khó đoán,cậu ta thường che dấu mọi thứ sau nụ cười kia.

-Cậu biết không Rin...tớ....thật sự rất thích Len...

-Cậu đã chịu thừa nhận tình cảm này rồi sao?!Nhưng tớ thật lòng khuyên cậu,đừng nên tỏ tình,khả năng đánh mất tình bạn là rất cao cậu hiểu không?Hãy giữ tình cảm này trong lòng,đừng nói ra với bất kì ai!

-Tớ biết rồi...cảm ơn cậu.

Reng...Reng....

Hết giờ ra chơi rồi.

Chúng tôi không nói gì với nhau mà chỉ bước về lớp.

Lòng tôi đang rối như tơ,trái tim đau thắt lại.Tôi phải đối mặt với Len ra sao đây?Tôi phải làm sao với tình cảm này đây?Thứ tình cảm này càng lúc càng lớn hơn.Tôi cứ suy nghĩ mà không nhìn đường nên lỡ va trúng ai đó.

-A!Tớ xin lỗi!Cậu có sao không?-Tôi lập cập cúi đầu xin lỗi người kia

-Miku?Cậu đi đâu nãy giờ vậy!-Len hỏi tôi
Tôi vẫn cúi gằm mặt,im lặng không nói gì.Cũng may,Rin xuất hiện kéo tôi đi.Tôi ngẩng đầu lên mới nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh.Rin đứng dựa tường nói với tôi.

-Mau rửa mặt đi,cậu khóc như vậy chỉ khiến cậu ta hỏi nhiều thôi!

-Tớ....khóc sao?

Tôi đưa tay lên sờ mặt mình,từ khi nào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.Tôi mở vòi nước rửa mặt,nước mát lạnh còn gương mặt tôi nóng hổi.Lau mặt bằng khăn giấy Rin đưa cho xong,tôi lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh,cười nhẹ.

-Mắt tớ không đỏ chứ?

Rin lắc đầu rồi bỏ đi trước,tôi lẽo đẽo theo sau.Tôi vẫn nở nụ cười khi bước vào lớp,tạo nên một vỏ bọc cho bản thân,tôi thầm nghĩ rằng mình đang làm tốt,tôi sẽ che giấu được thôi.Nhưng kết quả lại không như tôi mong đợi.Len vừa bước vào lớp đã nhìn tôi chằm chằm.

-Miku,ai làm cậu khóc?

Vỏ bọc vừa hình thành đã tan vỡ vào hư không.







[Fanfic Miku x Len] Ánh nắng và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ