Chapter 6:Ấm áp vào ngày mưa

342 33 1
                                    

Tan học,tôi vẫn cùng Kaito đi bộ về.Cô em gái Kaiko báo tin mừng cho tôi biết đó là cô bé đã chấp nhận tình cảm của anh chàng kia và đang đi hẹn hò.Thậm chí còn nói hôm nào rảnh sẽ mời tôi đi ăn nữa cơ nhưng tôi cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi đâu!

-Nè nè Miku,cậu có cần tớ giới thiệu bạn trai không?Bên lớp tớ có một người thích cậu được 2 năm rồi đó!-Kaito cười cười nhìn tôi.

-Thì sao chứ?

-Tất nhiên là hẹn hò thử đi,biết đâu lại hợp thì sao?Cậu đã giúp tớ thì tớ phải giúp lại chứ.

-Tớ không thích đâu!

-Kệ cậu,tớ đã quyết rồi.

Và từ đó,chiến dịch "Chống ế cho bạn thân" đã xuất hiện.

---------------------------

Sáng hôm sau

Trời mưa lớn,gió thổi khá mạnh.Có lẽ tôi khá thích trời mưa,mát lắm,tôi thật sự thích đi dưới mưa.Còn về lí do vì sao tôi thích mưa thì đó là vì sau cơn mưa,bầu trời sẽ trong xanh hơn,cứ như cơn mưa đã gột rửa hết mọi thứ.

Tôi bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi,sáng nay tôi cứ cảm thấy kì lạ trong người.Không thể phủ nhận một điều:Tôi đang tìm kiếm Len!Tôi muốn nhìn thấy tên đầu vàng khó ưa đó,nhìn thấy cậu ấy,tự khắc trái tim tôi sẽ bình yên.Chờ mãi,chờ mãi cuối cùng cũng chờ được.Hôm nay cậu ấy vào trễ thật.

-Miku?Cậu bị gì nữa vậy?

-Có...có...sao đâu!

-Mặt đỏ hết rồi nè!Bị sốt hả?

-À ừ chắc vậy...

-Áo khoác của cậu đâu?

-Áo khoác...hơ...hình như không mang theo.

Ây da,đúng là giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời mà.Cũng tại cái niềm vui mang tên "đi bộ dưới mưa" nên chỉ đem theo cây dù mà không mặc áo khoác,kiểu này không bệnh mới lạ!Thảo nào sáng giờ thấy lạnh.Mưa vẫn chưa dứt,vẫn còn dai dẳng ngoài kia.Tôi đang miên man theo dòng suy nghĩ,bất chợt một cái áo khoác màu vàng bay thẳng vào mặt.

-Mặc vào đi!Chắc bị cảm rồi.Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không?

-Không...tớ ổn!!Cảm ơn cậu,Len!

-Ừ,không khỏe thì nói tớ.Đừng có cố chịu đựng.

-Tớ biết rồi.

Áo khoác của Len ấm thật,tôi có thể ngửi được mùi thơm của nước xả vải,mùi thơm này thật dễ chịu,cũng giống như cậu vậy.Hóa ra cái cảm giác khó chịu này là do tôi đang bị cảm.Haizz.Bên ngoài trời vẫn mưa,cái lạnh làm buốt da thịt nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng,phải chăng là do có Len ở bên?Chúng tôi đang viết bài vào vở,vô tình tay tôi đụng trúng tay Len đang để trên bàn,ấm quá!

-Tay cậu ấm thật.-Tôi thì thầm

-Vậy để tớ ủ ấm tay cậu.

Nói xong,Len đặt tay trái của cậu ấy lên tay phải đang viết bài của tôi,nó không gây khó khăn cho tôi khi viết bài nhưng lại khiến tôi đỡ lạnh hơn phần nào.Và từ khi nào,nhịp tim tôi lại bắt đầu lạc nhịp nữa rồi.

--------[Tua nhanh]------------------

Tới giờ ra chơi

-Miku!Ngồi yên trong lớp!Đừng có đi lung tung!Tớ đi chút rồi quay lại!

-Sao không cho tớ ra chơi???

-Đang cảm mà đi đâu chứ?!Trời đang mưa mà.

-Vậy cậu ở lại chơi với tớ đi!Năn nỉ á ~

-Chờ chút tớ quay lại ngay.Rin!Lại đây ngồi canh Miku dùm tớ,đừng để cậu ấy đi đâu cho đến khi tớ quay lại.

-Rồi,rồi.

Thế là Len chạy đi đâu đó rồi bắt Rin phải ngồi "trông trẻ".Cô bạn này nhìn khá giống Len đó chứ,có khi nào đang hẹn hò với Len không ta?Hi vọng là không!Cô nàng đang chơi game,thấy tôi nhìn chằm chằm nên cô ấy cất điện thoại vào túi và nói chuyện với tôi.

-Cậu đang chán vì không có ai nói chuyện à?

-...Um...

-Cậu có vẻ thân với Len quá nhỉ?

-Không hẳn.

-Mà hình như cậu...đang thích Len hả?

-Làm...làm gì có đâu!

-Khỏi cần nói,đôi mắt cậu tố giác cậu rồi!Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đấy nhé,khi cậu nhìn vào người cậu thích,đôi mắt cậu sẽ tràn ngập sắc màu...

-Nhưng mắt tớ màu xanh!

-Đừng hiểu mọi thứ theo đúng nghĩa của nó chứ?!Nhưng tớ nói này,nếu tớ nói Len đã có người yêu thì sao?

Nghe đến đây,trái tim tôi chợt thắt lại,đau đớn vô cùng.Tôi không thể nói thêm gì nữa,một tầng nước phủ lấy đôi mắt tôi.Tôi không chần chừ mà bỏ ra khỏi lớp.Rin giật mình giữ tay tôi lại nhưng tôi đã hất tay cô ấy ra rồi chạy đi.Đến lúc Len quay lại,chỉ thấy Rin ngồi bấm điện thoại ở chỗ ngồi của tôi.

-Miku đâu rồi?

-Ai biết!Cậu ấy chạy đi đâu mất rồi.

-Tớ thật sai lầm khi nhờ cậu.

-------------------------------------------

Trong lúc chạy đi,tôi gặp Kaito,hắn giữ tôi lại,rồi còn giới thiệu với tôi anh bạn của hắn.Kaito nói đây chính là người đã thương thầm tôi 2 năm qua.Nhưng tâm trí tôi lúc này còn có thể nghĩ gì đây?Trong trái tim đã lấp đầy hình bóng ai đó mất rồi.Đúng lúc ấy,Len chạy đi tìm tôi và đã tìm thấy tôi đang khóc khi đứng trước Kaito và anh bạn kia.Len bước đến bên tôi,không nhanh không chậm,nắm tay tôi kéo đi về lớp trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

-Nín đi,cậu khóc nữa coi chừng đau mắt.Không sao rồi.

-Hức...Len...đừng đi nữa...huhu...

-Thôi mà,tớ đã ở đây rồi.À tớ có mua đồ cho cậu nè,nín khóc đi rồi tớ đưa cho.

-Gì đây?

-Lúc nãy tớ chạy xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu,sợ cậu chưa ăn sáng nên mua thêm cháo với nước cam cho cậu nữa nè.Thấy tớ tốt ghê chưa!Mau ăn đi rồi còn uống thuốc.

-Sao cậu tốt với tớ vậy?

-Tốt gì chứ?

-Thì cậu cho tớ mượn áo khoác,mua cháo,mua nước cam cho tớ nữa!

-À,tớ không muốn cậu lây bệnh cho tớ thôi!Nếu lỡ tớ bị bệnh thì ai sẽ lo cho đồ ngốc nhà cậu đây?!

Người tôi yêu không cần phải hoàn hảo,chỉ cần người đó là cậu thôi.





[Fanfic Miku x Len] Ánh nắng và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ