Chapter 29:Chàng trai có đôi mắt màu khói

207 26 10
                                    

-Chạy đi đâu vậy con nhóc này?-Jun tóm lấy tay tôi

-Tất nhiên là chạy đến bệnh viện gặp Len rồi!

-Trước khi đi,làm ơn đeo kính và khẩu trang vào dùm tôi.Em có biết mỗi lần em ra đường là tôi khổ đến cỡ nào không?

-Mắc gì mà anh khổ?-Tôi vừa nói vừa đeo kính và khẩu trang

-Thì mỗi lần em cãi lời không đeo 1 trong 2 vật "bất li thân" là dân chúng nhìn em đắm đuối,kẹt xe,tắc đường cũng tại em mà ra!Ai bảo đẹp quá làm gì?!Vậy nên lúc nào đi đâu tôi cũng phải bịt mặt như ninja nè.

Tôi bật cười nắc nẻ trước khuôn mặt ức chế của Jun,thật ra tôi cũng thắc mắc vấn đề này lâu rồi,giờ mới được giải đáp.Mà tôi có trang điểm gì đâu!Toàn để mặt mộc ra đường,vậy mà tình trạng Jun nói vẫn xảy ra.Nhưng đẹp cũng là cái tội à?Kệ đi,bây giờ trùm kín mít rồi,tới bệnh viện gặp người thương thôi.Tôi,Jun và cả Hoshinomi Ruko đều lên xe đến bệnh viện.

----------------------------------

Tại bệnh viện Tokyo

Phòng 203

-Cậu ấy không sao đâu,có vẻ như cậu ấy đang phục hồi trí nhớ.Chỉ là do cố gắng nhớ lại quá nên mới bị đau đầu thôi.Mọi người có thể vào thăm!-Bác sĩ nói với chúng tôi

Trong phòng bệnh trắng toát,mùi thuốc sát trùng khiến tôi khó chịu.Len mặc bộ đồ bệnh nhân nằm đó,đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt trắng bệch,có phần xanh xao,cả người gầy gò,ốm yếu,đây là hình bóng mà tôi mong chờ đây sao?Cậu ấy đang được truyền nước biển.Hoshinomi Ruko không kìm nổi nước mắt,cô ấy ngồi bên cạnh giường bệnh,nắm tay Len.Tôi vẫn đứng cạnh Jun,toàn thân run rẩy,xót xa vì hai con người đang ở trước mắt.Jun nắm tay tôi,một lời cũng không nói nhưng đối với tôi,đây là sự an ủi lớn nhất mà tôi mong đợi.

Nếu Len có thể nhớ lại mọi chuyện,tôi và Len có thể sẽ quay lại nhưng còn Hoshinomi Ruko thì sao?Cô ấy sẽ đau khổ lắm,giống hệt như Neru ngày trước.Mọi chuyện sẽ lại như trước kia.Còn nếu Len không nhớ được,Len vẫn sẽ yêu Hoshinomi Ruko vì cô ấy mang dáng dấp khá giống tôi.Nhưng cho dù là nhớ hay không thì người chịu đau khổ lớn nhất không phải ai khác ngoài cô ấy.Thật quá đau lòng mà.

Cuối cùng,tôi kéo Jun ra ngoài,để Ruko ở lại chăm sóc cho Len.Tôi ngồi xuống dãy ghế ở ngoài phòng bệnh,Jun đi mua nước cho tôi.Khẽ thở dài một chút,mắt nhắm hờ,tôi ngửa đầu ra phía sau,tránh để những dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi.Một lúc sau,tôi nghe thấy tiếng động ở ghế bên cạnh nhưng vẫn không chịu mở mắt.Tôi biết người ngồi cạnh mình là Jun,trên người anh ấy có mùi nước hoa dịu nhẹ,rất dễ chịu.Tôi tựa đầu vào vai Jun.

-Em sao vậy?Mệt hả?-Jun ân cần hỏi

-Một chút thôi...cho em như vậy một chút thôi!-Tôi thì thầm

-Đúng là nhóc con!Hại tôi phải đi mua nước rồi cho em mượn bờ vai để khóc thầm nữa chứ.Tối nay em phải nấu món gì ngon cho tôi đó nha.-Jun trêu tôi

-Biết rồi mà.-Tôi nở nụ cười

-À!Suýt nữa thì quên mất.Em theo ngành nhiếp ảnh cũng được 1 năm rồi,sắp tới có một cuộc thi về nhiếp ảnh đó,quy mô rất lớn.Tôi muốn em hãy tham gia cuộc thi đó.Tất nhiên tôi sẽ không can thiệp vào,em sẽ tự làm hết các thao tác.

-Vâng.

------------------[Tua nhanh]----------------

Vài ngày sau

Len vẫn chưa tỉnh lại,Ruko ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Len nên tôi cũng yên tâm.Hiện tại tôi đang bận chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới,Jun tin rằng tôi sẽ thắng được cuộc thi này,nhất định đấy!Tôi vẫn đang tìm nguồn cảm hứng cho mình,nếu chỉ chụp phong cảnh thì tầm thường quá.Tôi muốn dự thi bằng một bộ ảnh độc nhất,nó phải thật đặc biệt.Và tôi đã tìm được chủ đề cho bộ ảnh.

-Gì chứ?Mắt cô không phải màu xám hả?-Tôi đập bàn

-Không không,mắt tôi màu đen,do lần trước tôi đeo kính áp tròng nên bị chuyển thành màu xám.Xin lỗi vì đã nói dối cô.-Cô gái kia cúi đầu

-Vậy thì cô phải nói sớm chứ!Thôi tôi về đây!

Tôi bỏ cô gái kia ở lại rồi về nhà trước,bực mình quá đi mất!Mắt màu đen thì phải nói sớm chứ,làm tốn công,tốn nước miếng nói chuyện với cô ta quá.Đúng vậy,chủ đề mà tôi muốn chụp là một đôi mắt màu xám.Màu mắt này rất hiếm,đa số người ta đều đeo kính áp tròng thì sao mà biết mắt ai màu đó!Tôi mệt mỏi bước vào nhà rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái.Jun từ trong phòng bước ra,thấy cái mặt phụng phịu của tôi liền hỏi.

-Ai giành đồ ăn với nhóc à?

-Haizz.Em đang mệt lắm,anh đi kiếm người khác mà chọc.

-Sao có chuyện gì kể tôi nghe xem?!-Jun ngồi cạnh tôi

-Em đã tìm được chủ đề cho bộ ảnh rồi,là một đôi mắt màu xám tự nhiên.Nhưng màu mắt này hiếm lắm,kiếm đâu ra người có đôi mắt đó?-Tôi than thở

-Sao không nói sớm?!Tôi nè.

-Hả?Đừng có đùa nha.

Jun tháo cặp kính áp tròng màu nâu ra,hóa ra màu mắt thật của anh là màu xám!Tôi khẽ trầm trồ vì đây là lần đầu được nhìn thấy.Nó rất đẹp,hơn cả những gì tôi tưởng tượng.Jun đồng ý làm người mẫu cho bộ ảnh của tôi.Và sau đó,bộ ảnh "Chàng trai có đôi mắt màu khói" đã ra đời.Tôi đem bộ ảnh này dự thi và giành được phần thắng.Cuộc thi này mang tầm quốc tế nên chỉ vài tuần sau đó,người ta gửi thư thông báo tôi đã được mời sang nước Anh để phát triển khả năng của mình.Tôi vừa vui vừa buồn,vui vì được làm việc trong môi trường mới,buồn vì phải rời xa cái đầu vàng kia.

Trước ngày đi,tôi đến bệnh viện thăm Len,lúc này mái tóc của tôi đã quay về màu xanh ngọc ban đầu.Len đang ngồi ăn táo và trò chuyện cùng Hoshinomi Ruko,cả hai người trông rất hạnh phúc thì phải?Tôi có lẽ không nên phá vỡ không gian riêng tư của người khác.Định quay lưng bỏ đi thì cửa phòng bệnh mở ra,Ruko ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bảo tôi vào thăm Len.

-Chào cậu,Len!-Tôi mỉm cười

-Chào.Hình như cô tên là Miku phải không?-Len cười với tôi

-À phải.Vậy cậu đã nhớ ra gì rồi sao?

-Không hẳn,kí ức của tôi vẫn còn mơ hồ lắm.Cô ngồi xuống nói chuyện với tôi đi,không hiểu sao nhìn cô quen quá,chúng ta từng biết nhau sao?Tôi muốn nói với cô nhiều chuyện lắm,cô cũng kể chuyện tụi mình cho tôi nghe đi.-Len giương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi

-Xin lỗi nhưng có lẽ phải để dịp khác thôi.Bây giờ tôi phải đến sân bay,sắp tới chúng ta không gặp nhau nữa đâu.-Tôi hơi thất vọng

-Ồ vậy tôi sẽ sang Anh tìm cô.Sắp tới tôi cũng có buổi hòa nhạc ở đó,nếu được thì cô sẽ đến chứ?

-Tất nhiên,tôi hứa đấy!

-Ngoắc tay nào.

Cả hai chúng tôi đưa ngón út ra,cùng ngoắc tay,hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ở nơi đó.Mà cho dù tôi có ở đâu thì cậu ấy cũng gặp được thôi.Cậu ấy là ca sĩ nổi tiếng mà!Tôi chạy đến sân bay cùng Jun,chúng tôi sẽ bay chuyến đầu tiên trong ngày.Tôi mong đợi đến ngày được gặp Len quá!

[Fanfic Miku x Len] Ánh nắng và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ