Chapter 30:Cảm xúc vẫn còn đó

211 24 14
                                    

Tôi và Jun đang đứng ở sân bay London,nơi đây hiện đang là mùa đông.Tuyết đang rơi nhè nhẹ,phủ kín cả mặt đường bằng một màu trắng toát.Không khí lạnh buốt,tôi hơi khó thở một chút.Jun ngán ngẩm lắc đầu,anh cũng ghét cái lạnh giống như tôi.Kết quả là cả hai cùng nhau vào quán trà gần đó sưởi ấm và lấp đầy cái bụng đói.Cô phục vụ đem trà và bánh ngọt ra,mùi thơm ngào ngạt của trà,pha thêm chút sữa vào là thành một ly trà sữa ấm sực.Chiếc bánh kem chocolate thơm dịu,mang vị đắng nhẹ và chút ngọt ngào của kem phủ.Một buổi chiều lạnh như vậy cũng không quá tệ!

------------------------------------------

Trước đây,Jun từng là một sinh viên xuất sắc ở Anh,một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi nhất và nổi tiếng nhất trong ngành nhiếp ảnh.Tất cả cũng là do Jun đã nỗ lực rất nhiều,kèm theo tài năng của mình.Khi biết chuyện Jun cùng tôi đến Anh,một trường Đại học lớn mà Jun từng theo học đã thuê một căn nhà cho chúng tôi ở.Jun còn được mời làm giảng viên cho trường nữa cơ!Chúng tôi đã ở đây được một tháng.

-Jun ơi,cho em đi xem buổi hòa nhạc của Len nha!-Tôi ngồi cạnh Jun

-Sao cũng được,nhớ đem theo 2 vật bất li thân kia dùm tôi.-Jun vẫn thờ ơ

-Nè nè,anh thật sự không có hứng thú với con gái à?

-Ừ.Trai hay gái cũng không thích.

-Chẳng lẽ anh định độc thân cả đời hả?

-Có sao đâu!Tôi độc thân vui tính mà.

-Haizz.Bó tay!

-Ừ vậy vào bếp nấu đồ ăn đi.

Tôi đi vào bếp,mở tủ lạnh ra,bên trong quá trời thức ăn luôn.Chắc hôm nay tôi sẽ làm món spaghetti.Cũng may là có sẵn thịt viên và sốt cà chua.Tôi đun nước sôi rồi thả mì vào,trong thời gian chờ thì tôi lấy thịt viên ra chiên nóng lên.Đang loay hoay trong bếp,Jun ở bên ngoài xem bộ ảnh "Chàng trai có đôi mắt màu khói" của tôi.Jun khen kĩ thuật chụp ảnh của tôi rất tốt,biết lựa chọn góc độ làm tôn lên vẻ đẹp trong đôi mắt.Được nghe lời khen từ Jun không phải dễ đâu.

---------------------------------------

Đang ăn tối

-Này,nhóc đi xem hòa nhạc vào ngày nào?-Jun hỏi tôi

-Thứ 7 tuần này!

-Chắc là nhóc không đi được đâu.

-Sao vậy?Có chuyện gì à?-Tôi mất hứng ăn luôn rồi

-Họ muốn phỏng vấn nhóc vào thứ 7 tuần này,tuần sau họ có buổi họp báo nên chuyển sang tuần này luôn.Hơn nữa chẳng phải thứ 7 có buổi triển lãm đầu tiên của nhóc hay sao?!

-Quên mất!!Ôi trời ơi.

-Vậy nên em hẹn thằng nhóc kia ngày khác đi.

-Cậu ấy đổi số điện thoại rồi.

Tôi thở dài ngán ngẩm,bỏ ăn giữa chừng rồi đi về phòng.Tôi đập mặt vào cái gối mềm mại,tâm trạng rầu rĩ không biết làm sao để liên lạc cho Len.Nhưng mà chẳng phải cậu ấy nói sẽ đến tìm mình sao?Cơ mà có biết nhà đâu mà tìm.Haizz.Lỡ hứa với người ta rồi mà bây giờ thất hứa như vậy,có phải tôi muốn đâu.Là tại đám phóng viên vớ vẩn đó và cuộc họp báo đáng ghét!

----------------[Tua nhanh]-----------------

Tối thứ 7

Tại buổi triển lãm

Hôm nay Jun đã tự tay trang điểm cho tôi,Jun nói tôi chỉ cần điểm qua chút son phấn là sẽ biến thành tuyệt thế mĩ nhân ngay.Tôi bảo anh chỉ nói quá lên thôi.Jun lắc đầu rồi chứng minh cho tôi thấy.Cả gương mặt được phủ một lớp phấn nhẹ,son môi màu anh đào.Mái tóc được chải gọn rồi cột sang hai bên,còn cài thêm một bông hoa màu trắng ở một bên tóc.Jun muốn gây ấn tượng nên đã đeo kính áp tròng màu vàng vào mắt bên trái của tôi,chọn một bộ váy màu trắng và đôi giày cao gót cùng màu.Kết hợp lại tôi trông lộng lẫy hơn thường ngày thì phải?Jun còn tự hào rằng mình đã biến "vịt con xấu xí" thành "thiên nga kiều diễm"!

Tôi ngại chết đi được,trong khi Jun biến tôi thành "công chúa" thì anh ta lại mặc nguyên một cây đen!Nón lưỡi trai màu đen,kính đen,khẩu trang đen,áo đen,quần đen,áo khoác đen,đôi giày cũng đen nốt.Chúng tôi mà đứng cạnh nhau chắc buồn cười lắm đây.Trong khi đang trả lời những câu hỏi của phóng viên,một điều bất ngờ đã xuất hiện.Là đám bạn của tôi!

-Ồ Miku nhà mình đây hả?-Rin tiến lại chỗ tôi

-Lâu rồi không gặp cậu!-Luka cùng Kaito mỉm cười

-Chà!Em bé đáng yêu quá Luka à,nó có mái tóc của cậu đấy.Con trai hay con gái?-Tôi nhìn đứa bé trên tay Luka

-Là con trai đó nha,tên là Luki.Được 7 tháng rồi.

-Còn cậu nữa Rin!Kiyoteru và cậu cũng có con rồi hả?-Tôi hỏi Rin

-À thì tháng sau tớ mới sinh em bé.-Rin cười tươi rói

-Mấy cậu cũng nhanh thiệt nha,có gia đình,có con luôn.Cho tớ hỏi,Akari sao rồi?

-Con bé vẫn khỏe,hình như đang yêu thầm ai đấy!-Luka trả lời

Chúng tôi đứng nói chuyện rất lâu,tôi kể cho họ nghe hơn 1 năm qua tôi đã sống như thế nào,làm những việc gì,tôi kể về chuyện tôi gặp lại Len và việc cậu ấy bị mất trí nhớ nhưng cậu ấy vẫn nhớ đến tôi.Họ nghe xong thì mừng lắm,họ cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện của họ.Rin giờ đây đã trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất tập đoàn lớn nhất thế giới,thừa kế từ cha của nhỏ.Kiyoteru là phó chủ tịch tập đoàn.Họ nghe tin Len có buổi hòa nhạc còn tôi có buổi triển lãm đầu tiên nên Rin đã mua vé máy bay cho cả bọn kéo nhau qua nước Anh.Đang trò chuyện thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Miku à!-Là giọng nói của Len

-Ơ sao cậu ở đây?Lẽ ra cậu phải đang ở buổi hòa nhạc mới đúng.-Tôi ngạc nhiên

-Cô đang có buổi triển lãm mà,tất nhiên tôi phải đến tìm cô chứ!Tôi hủy buổi hòa nhạc rồi.

-Cái gì?-Cả đám đồng thanh lên tiếng

-Ủa mà các bạn là ai vậy?-Len hỏi nhóm của Rin

-Họ đều là bạn của chúng ta đấy Len,chúng ta đã từng học chung với nhau.Thậm chí tớ và cậu đã từng yêu nhau.-Tiếng nói của tôi nhỏ dần

-Sao lại là từng yêu?Tôi yêu cô Miku mà,tôi mất kí ức nhưng cảm xúc tôi dành cho cô vẫn còn đây.

Tôi hơn ngỡ ngàng vì câu nói của Len,tôi quay sang nhìn cậu ấy,đôi mắt kiên định giống hệt như năm ấy,7 năm trước chúng ta là những cô cậu học trò tinh nghịch,7 năm sau chúng ta là những người trưởng thành và có sự nghiệp của riêng mình.Cho dù thời gian trôi qua bao lâu thì cảm xúc của chúng ta vẫn còn đó,tình yêu,tình bạn,tất cả đều trường tồn.Tôi mỉm cười nhẹ nhõm,một nụ cười yên bình.





[Fanfic Miku x Len] Ánh nắng và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ