Chapter 35:Chúng tôi đã kết hôn

225 20 11
                                    

Sau khi kết hôn,Len và tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Paris khoảng hai tuần.

Lãng mạn quá phải không?

Nhưng không phải chuyện gì cũng diễn ra suôn sẻ đâu.Dạo gần đây tôi thường hay mơ thấy ác mộng!Nói cho chính xác thì vào đêm đầu tiên ở Paris,tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng,lúc tỉnh dậy,gương mặt tôi ướt đẫm nước mắt.Len cũng chẳng biết nên làm gì để chấm dứt những cơn ác mộng của tôi.

-------------------[Tua nhanh]--------------------

2 tuần sau

Chúng tôi có buổi họp mặt bạn bè gồm có Rin,Kiyoteru,Luka,Kaito và Oliver.

-Đôi uyên ương của chúng ta đã về rồi!Sao nào?Tuần trăng mật lãng mạn chứ?-Rin nhanh nhảu lên tiếng trước

-Chắc....là vậy?-Tôi gượng cười

-Gì chứ???Đừng nói là hai người vẫn chưa làm gì nha!!-Cả bọn đồng thanh lên tiếng

-Làm gì là làm gì?-Tôi thực sự chưa hiểu lắm

-Vẫn chưa!-Len bất lực lên tiếng

-Sao vậy?Có chuyện gì à?-Kiyoteru hỏi

-Miku gặp ác mộng.Tớ chẳng dám đụng vào cô ấy.

Len đưa mắt nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng,tôi thì cứ như đứa trẻ ngây ngô chẳng hiểu sự đời.Thoáng chút lại nghĩ đến cơn ác mộng lặp đi lặp lại.Tôi thấy bản thân đi lạc trong bóng tối,xung quanh chẳng có người nào cả,hơi lạnh ập đến khiến tôi rùng mình,rồi tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó,tôi cố tìm nơi phát ra tiếng khóc thì tôi nhìn thấy ba mẹ tôi,vụ tai nạn năm ấy hiện lên trước mắt tôi.Thật đáng sợ quá!Tôi còn nghe được câu "Cứu với" của mẹ,âm thanh rất rõ ràng làm tôi lầm tưởng đó là sự thật.

Khi buổi họp mặt kết thúc,tôi thẫn thờ như người mất hồn,thật ra tôi đang nghĩ đến việc dùng thuốc an thần.Có lẽ nó sẽ giúp ích để ngăn những ác mộng kia lại.Sẽ ổn thôi!Tôi không muốn làm Len thất vọng.

---------------------[Tua nhanh]----------------------

Đêm hôm đó

Tôi uống hai viên thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ.Lại là giấc mơ đó nữa sao?Bóng tối sắp vây kín nơi đây,tôi đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối,nước mắt tuôn rơi.Tôi nghe thấy âm thanh kì lạ vang lên trong ánh sáng:"Hãy đưa tay ra,tôi sẽ đưa bạn đến thế giới mà bạn mong ước!",giọng nói ấm áp quá,nơi đó cũng rực sáng lên,tôi vừa định đưa tay về phía ánh sáng thì một giọng nói khác lại vang lên từ trong bóng tối:"Đừng lại gần đó,mau đưa tay cho tôi,hãy để tôi đưa bạn ra khỏi nơi này".Lạnh lẽo thật,tôi sợ lắm,sợ bóng tối đó lắm.Phải làm sao đây?!Từ trong bóng tối xuất hiện hai thứ ánh sáng nhỏ bé,lung linh,giống như ngọn nến vậy,tôi đưa tay ra,hai thứ ánh sáng bay đến và dẫn tôi ra khỏi giấc mộng.

Tôi thức dậy trong vòng tay của Len,hơi ấm khiến tôi dễ chịu hơn.Tôi nhìn cậu ấy,gương mặt của Len chẳng còn nét ngây thơ,hồn nhiên của ngày xưa,trông cậu ấy có vẻ chững chạc hơn,già dặn hơn so với trí nhớ của tôi.Nhớ cái thời cả hai cùng đến trường,Len thấp hơn tôi một cái đầu đó chứ,vậy mà bây giờ đã có thể ôm gọn tôi vào lòng.Thời gian đúng là tàn nhẫn!

[Fanfic Miku x Len] Ánh nắng và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ