Chapter 18:Công viên giải trí

251 23 3
                                    

Trời đã bắt đầu trở lạnh,chỉ còn một tháng nữa là giáng sinh rồi!Hiện giờ đang là tháng 11 và trường chúng tôi sắp có bài thi cuối kì.Tôi tạm ngưng làm thêm ở quán Primavera để tập trung ôn bài.Dạo này đầu tôi chỉ còn chuyện bài vở thôi,chẳng còn chỗ cho những chuyện khác.Mặc dù hôm nay là thứ 7 nhưng tôi vẫn ngồi ôn bài trong thư viện của trường.

-Miku!Làm gì mà tập trung dữ vậy?-Len hỏi tôi

-Học bài phải tập trung chứ!Cậu kêu tớ có chuyện gì?

-Ừ thì cậu không thể học mãi mà không nghỉ ngơi,chưa ăn sáng đúng không?Đây nè ăn đi,tớ mua trên đường tới trường đó!-Len đưa túi đồ ăn cho tôi

-Ơ....bánh bao đậu đỏ?

-Tớ không biết cậu thích loại nào nên mua đại cái này.

-Cảm ơn cậu.

Tôi định vừa ăn vừa đọc sách nhưng Len đã nhanh chóng dẹp những quyển sách qua một bên.Len nhìn đống sách vở để ngổn ngang trên bàn mà thở dài,cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi,bật cười khi nhìn thấy tôi đang ăn cái bánh bao đậu đỏ một cách vội vã để rồi mắc nghẹn.

-Nước nè!Ăn từ từ thôi,không ai tranh giành với cậu đâu!-Len đưa chai nước cho tôi

-Nói gì đó?!

-Đùa thôi!Nhịn đói mấy ngày rồi?

-Ba ngày.-Tôi tỉnh bơ đáp lại

-Trời đất!Không lẽ việc học quan trọng hơn sức khỏe của cậu hả?Không học nữa,ăn xong thì đi với tớ!

-Đi đâu chứ?Tớ còn phải học.

-Không nói nhiều,dẹp sách vở đi.

Tôi làm vẻ mặt phụng phịu nhìn Len nhưng cậu ấy chẳng thèm động lòng.Len ra chỗ gửi xe lấy chiếc xe đạp quen thuộc rồi chở tôi đi đâu đó.Tôi ngồi phía sau,tựa đầu vào lưng cậu ấy,mùi hương dịu nhẹ khiến tôi dễ chịu hơn.Tôi thầm suy nghĩ làm sao cậu ấy biết tôi đang ở trường và làm thế nào cậu ấy biết tôi không ăn gì mấy ngày liền.Từ nhỏ tôi đã có một thói quen xấu đó là cứ mỗi lần sắp có kì thi là tôi lại nhịn ăn cho tới khi thi xong rồi mới chịu ăn uống bình thường.Những lần như vậy tôi chỉ vùi đầu vào học,tất nhiên kết quả của tôi rất tốt nhưng đổi lại là sức khỏe tôi lại yếu hơn.Có một lần vì nhịn đói suốt một tuần mà sau khi thi xong tôi đã phải nhập viện!

Ngoài những người thân của tôi thì chẳng có ai biết chuyện này,kể cả Kaito còn không biết.Vậy tại sao Len lại biết nhỉ?Đắm chìm trong những suy nghĩ khiến tôi không nhận ra rằng đã đến nơi.Trước mắt tôi giờ đây là một công viên giải trí!Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nơi này.

-Cảm động không nói nên lời hả?-Len trêu tôi

-Gì chứ?

-Đứng đây chờ tớ gửi xe rồi tụi mình đi!

-Okie.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Len,lén nhìn theo cậu ấy,mọi ngày chỉ thấy cậu ấy mặc đồng phục của trường.Hôm nay cậu ấy chỉ mặc áo thun trắng đơn giản phối với chiếc quần bó đen,bên ngoài khoác thêm một cái áo sơ mi kẻ sọc caro màu xanh lá đậm.Mái tóc vàng hoe được cậu ấy cột một chùm nhỏ phía sau trông rất đáng yêu.Tôi dường như bị hút hồn mất rồi,hôm nay tôi chỉ mặc một cái áo phông trắng,váy màu hồng phấn và khoác áo màu trắng,chỉ mặc đơn giản thôi vì chỉ cần thoải mái là được!

Len chạy đến bên tôi,tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào công viên giải trí.Tôi đỏ mặt từ lúc nào không hay,cảm giác hơi ngại ngùng chỉ kéo dài một lúc cho đến khi vào bên trong công viên.Tôi choáng ngợp vì khu giải trí đông vui nhộn nhịp này rồi vô thức nắm tay Len.Trò chơi quá trời luôn nha,tôi muốn chạy đến chỗ này,chỗ kia chơi cho đã nhưng bị Len giữ lại.

-Cậu muốn bị lạc lắm hả?-Len nói

-Không.

-Vậy thì đưa tay đây!

-Làm gì?

Len lấy trong balo một sợi dây màu đỏ đeo vào cổ tay tôi,hóa ra là một chiếc ruy băng đỏ.Ủa mà khoan,cái ruy băng này nhìn quen quen.Len thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi nên mới giải thích.

-Cậu không nhận ra ruy băng của cậu à?

-Cậu lấy từ khi nào vậy?

-Trong lúc cậu ăn bánh bao đậu đỏ!Lúc đó tớ thấy cậu không cột tóc như mọi khi,tớ nhìn balo của cậu có hai sợi dây màu đỏ nên lấy đem theo.

-Nhưng mà cậu đeo ruy băng đỏ vào cổ tay tớ làm gì?

-Nếu lỡ cậu có bị lạc khỏi tớ thì tớ sẽ tìm được cậu nhờ vào sợi ruy băng.Tớ một cái,cậu một cái.

-Um!

Tuy có dây ruy băng đỏ nhưng Len vẫn nắm tay tôi dắt đi,bọn tôi chơi vòng quay ngựa gỗ trước,sau đó Len muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc.Và thật sự là tôi đang sợ phát khiếp đây!Ngồi lên chiếc tàu lượn,tim tôi đập mạnh tới mức tôi sợ Len có thể nghe thấy.Chiếc tàu bắt đầu chạy chầm chậm lên cao,đáng sợ quá đi mất,nếu nó lên đến đỉnh thì sẽ lao xuống với tốc độ không nhỏ đâu.Tôi nhắm chặt đôi mắt,tay giữ lấy thanh vịn đến trắng bệch,mặt tôi bây giờ không còn một giọt máu và gần như là muốn khóc rồi.Len ngồi bên cạnh thấy vậy liền nắm tay tôi,nhắc nhở tôi thả lỏng,có sợ thì cứ hét lên.Sau đó tôi bình tĩnh hơn,chiếc tàu lượn lao xuống.Những hành khách bắt đầu hét lên,tôi cũng hét đến khan cổ họng.Vậy mà cái đầu vàng bên cạnh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.Chơi xong,tôi hoa cả mắt loạng choạng bước đi,nếu không có Len đỡ chắc tôi sẽ té mất.Bọn tôi dừng chân ở một quán nước.

-Cậu không sợ hả Len?-Tôi hỏi

-Tớ sợ mà.

-Nhưng cậu chẳng có chút gì gọi là sợ!

-Tớ sợ thật nhưng vì có cậu ở bên nên tớ chẳng lo lắng gì đâu.



[Fanfic Miku x Len] Ánh nắng và những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ