Mina vừa xuống sân bay, em không vội đưa điện thoại về lại chế độ phủ sóng. Mina hít đầy lồng ngực không khí của vùng đất xa lạ này. Đã hai tháng rồi em chưa đặt chân đến nơi nào khác ngoài phòng mổ và phòng nghỉ của bác sĩ.
Thong thả bắt một chiếc taxi, và với thứ tiếng anh tàm tạm, Mina kêu người tài xế đưa mình đến khách sạn mà em đã đặt phòng trước đó.
Từ sau cuộc cãi vã giữa Nayeon và em, ở phòng khám của Mina chỉ còn bác sĩ thực tập, còn em cứ buộc bản thân mình bận rộn với những ca mổ để không nghĩ về nàng.
Trước đây em vẫn nhớ về nàng. Và em để mặc điều đó. Cứ thế, nó trở thành một phần hẳn nhiên trong cuộc sống hằng ngày.
Rõ là một thói quen tệ hại. Mina sau bao năm cuối cùng đã nhận thấy là vậy. Nhưng dù ý thức con người có mạnh mẽ đến đâu, để từ bỏ một thói quen thì cần thời gian.
Trên con đường cao tốc rộng lớn, ánh nhìn vô định lướt qua mấy dãy nhà cao tầng, tưởng rằng đã quên khuấy cảm xúc này thế nhưng Mina lại lần nữa phát hiện bản thân đang tận hưởng cảm giác miên man suy nghĩ về nàng.
Trước đây rất lâu, những khi mà Mina nhớ Nayeon quá đỗi, em thường bấm trên điện thoại những dòng tin nhắn muốn gửi tới nàng, nhưng không có số điện thoại của nàng, những mẩu tin cứ gõ ra rồi lại xóa đi. Dần dần, Mina để mặc chúng xuất hiện vô thức trong suy nghĩ, những âm thanh rất khẽ vang lên trong đầu em mà đôi khi Mina vẫn lầm tưởng có phải em thật sự đang thì thầm bên tai nàng.
"Nayeon à, em đang ở đây. Em đang ở giữa lòng Seoul. Em có phải đã đến thật gần chị rồi không? Em sẽ không chờ đợi nữa, cứ mãi chờ đợi thật vô vọng. Em đang đi tìm chị đây. Em chắc chắn sẽ gặp được chị. Dáng vẻ của chị trên sân khấu sẽ như thế nào? Em muốn nhìn thấy nó. Nhưng mà em cũng sợ nhìn thấy nó. Liệu em có can đảm nhìn chị lúc đó không? Liệu lần đầu tiên này có phải là lần cuối cùng?"
Mina vẫn chưa sẵn sàng đến buổi concert của Nayeon. Dù em rất muốn thấy hình ảnh nàng trên sân khấu.
Trước đây, mỗi khi Nayeon tựa đầu lên vai em, nàng sẽ kể thật nhiều về những bài hát nàng sáng tác mà cuối cùng nàng đã có thể hát chúng, những sân khấu rực rỡ ánh đèn mà nàng là nhân vật chính, những tiếng gào thét đến lạc giọng từ người hâm mộ khi nàng bước đến rìa sân khấu để gần hơn với họ.
Em không thấy được gương mặt Nayeon khi nghe nàng kể. Nhưng có lẽ mắt nàng đã sáng lên, long lanh trong đêm tối. Vì em nghe được trong giọng nói kia đầy sự phấn khích và xúc động. Và vì đôi khi, em thấy vai mình hơi ướt và lành lạnh.
Mina biết điều gì thôi thúc bản thân muốn tận mắt thấy nàng trên sân khấu. Đôi khi Mina sẽ tự lừa dối rằng vì em tò mò những lời nàng nói, hoặc vì em vẫn ôm một chút hi vọng gì đó ở mối tình nhập nhằng này. Nhưng trong sâu thẳm, Mina rõ ràng hơn ai hết em đặt chân đến đây là vì muốn để bản thân phải chấp nhận từ bỏ nàng trong tâm phục khẩu phục.