Mina và Momo ra khỏi phòng họp của khoa. Cùng bước trên hành lang, Momo không ngừng liếc mắt về phía Mina. Cô muốn biết tâm trạng của em lúc này liệu có để tâm chuyện cô sắp nói hay không. Momo hơi cắn môi, đắn đo không thôi. Mãi đến khi cả hai đã vào phòng khám của Mina, Momo vẫn chưa mở lời.
- Momo, mặt em dính gì sao?
- Không có. Là...
- ...
- Chuyện là... em có còn ý định...
- Momo, chúng ta sẽ gặp ba mẹ chị để thưa chuyện mà. Không phải là em có còn ý định hay không mà là em chắc chắn sẽ không thay đổi.
Momo ngơ ngác một lúc cũng hiểu ra Mina muốn nói chuyện gì. Tâm tình cô đang treo lơ lửng bỗng nhiên được gỡ xuống một nửa. Momo bật cười búng một cái lên trán Mina.
- Em nghĩ chị không biết suy nghĩ sao? Chị còn không sắp được thời gian rảnh để gặp ba mẹ, chị hối em làm gì?
- Không phải chuyện đó?
- Em còn ý định... học lên nữa không? Chị nhớ em đã luôn rất muốn làm trưởng khoa mình.
Myoui Mina khi mới vào nghề, đôi mắt em luôn sáng lên khi nhắc về vị trí đó. Nơi em sẽ không còn bị coi thường chỉ vì là một bác sĩ không có chống lưng. Thế nhưng từ lâu rồi Momo không thấy mong muốn đó ở Mina nữa. Cô muốn nói chuyện này từ lâu rồi. Momo đã thử đề cập đến việc này trước đây. Và lần nào Mina cũng rẽ câu chuyện sang hướng khác.
Thế nhưng ngày hôm đó, nó khiến Momo hơn bao giờ hết muốn nói về chuyện này.
- Sao hôm nay chị lại hỏi vậy? Sợ em đi mất sao?
Em lảng sang vấn đề khác. Chủ đề này em đã không còn muốn trả lời từ lâu. Mina cảm thấy có lỗi với cả một tuổi trẻ cố gắng dài như vậy, bây giờ mục đích ban đầu kia lại phai nhòa dần, chẳng còn chút dấu vết.
- Trả lời chị đi.
Mina hơi bất ngờ trước thái độ quyết liệt của Momo. Qua ánh mắt nghiêm túc của cô, em biết mình không thể né tránh được nữa.
- Không, từ lâu lắm rồi.
- Tại sao?
- Em... không biết.
- Cuộc họp vừa rồi em cũng hiểu trưởng khoa muốn nói gì rồi chứ. Ông ấy muốn chọn một người trong khoa mình chứ không phải người ngoài.
Mina hiểu rõ trưởng khoa muốn gì. Ông sắp về hưu rồi, thế nhưng lại không muốn chiếc ghế của mình bị thế bởi một tay bác sĩ nức tiếng nào đấy mà ban giám đốc bệnh viện sẽ điều về. Ông muốn chọn một người trong khoa cho chức vị này, một người phải gắn bó với nơi này đủ lâu để yêu thương nó.
- Em chỉ cần một học vị cao hơn là sẽ đủ điều kiện. Em đừng nhanh chóng quên giấc mơ của mình như vậy.
- Chị sao vậy Momo? Tại sao hôm nay lại nói chuyện này?
- Bệnh viện vẫn luôn muốn đưa bác sĩ qua cơ sở chính ở Mĩ để đào tạo mà. Chỉ hai năm thôi. Rất nhanh rồi sẽ trở về. Nếu em không muốn ở một mình, chị sẽ đi với em.