- Để chị... theo đuổi em... tỏ tình với em... hah... sẽ bắt đầu như các cặp đôi bình thường...
Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, Nayeon nói chuyện khó khăn, nàng rít giữa câu nói. Nayeon có cảm giác những mạch máu và gân chân đứt cả rồi, dưới chân không còn cảm giác nữa. Giờ thì nàng hiểu đau đến mất đi cảm nhận là như thế nào.
Nayeon không muốn lựa chọn. Cả sự nghiệp và Mina đều quan trọng như nhau, nàng không thể có cả hai sao. Giống như tay phải và tay trái của mình, dù là bên nào bị cắt bỏ, cuối cùng nàng đều là người đau.
Nhưng lúc này, Nayeon cược tất cả con đường nghệ thuật mà bản thân đã theo đuổi từ khi còn là đứa con nít.
Nayeon sợ, thật sự rất sợ. Nàng sợ Mina sẽ nhẫn tâm. Dù vậy, nàng tin Mina. Nàng nghĩ bản thân điên rồi.
- Không, không muốn có bất cứ dây dưa nào với chị.
- Chị... hah... sẽ không bỏ chân...
Mina giữ chặt cánh cửa. Mắt em ngày một đỏ lên. Em ghét bản thân mình, yếu đuối và thảm hại, luôn luôn thua trước nàng.
Nayeon thở nặng nhọc. Từng đầu ngón tay đến chân tóc truyền đến cảm giác đau đến run người. Cả cơ thể cũng không còn sức đè lại cánh cửa.
Trước khi nàng bỏ mặc bản thân, cánh cửa bỗng bật mở, cả cơ thể bất ngờ nhào về phía trước. Nàng bất giác cười, nụ cười méo xệch, nàng đã đặt cược một ván lớn, thế nhưng rất xứng đáng rồi.
Mina nhìn Nayeon. Nếu em mạnh tay hơn chút nữa, nếu em nhẫn tâm hơn chút nữa, Mina đã có thể loại được thứ tình địch vô hình vô dạng kia, em sẽ hoàn toàn có được nàng mà không sợ bị bỏ rơi nữa. Thế nhưng một Nayeon không có ca hát, diễn xuất, lại không còn là Nayeon nữa. Mina có được nàng khi ấy, liệu còn ý nghĩa gì.
Mina cười tự giễu. Bản thân thật mâu thuẫn. Em muốn có Nayeon, em cũng muốn nàng tỏa sáng rực rỡ. Điều khiến nàng hạnh phúc, cuối cùng vẫn luôn quan trọng hơn với Mina.
Trên gương mặt vẫn còn nét giận dữ, Mina cúi người bế Nayeon lên trước sự bất ngờ của nàng. Nayeon đã nghĩ hẳn là Mina sẽ lại đảo mắt, thở hắt ra rồi mặc kệ nàng mà bỏ vào trong nhà. Mina làm thế này, Mina vẫn còn quan tâm đến nàng. Dù còn rất đau, Nayeon lại bỗng vui vẻ trong lòng, cánh tay rất nhanh vòng qua cổ em, siết chặt.
Mina đặt Nayeon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Cả hai vẫn giữ nguyên không khí trầm mặc như thế, chẳng ai nghĩ bụng sẽ lên tiếng phá đi sự yên lặng đến ngột ngạt lúc này.
Mina nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, em cẩn thận nhấc chân trái Nayeon lên, tháo chiếc giày cao gót của nàng ra. Một vết bầm thật đậm nét phía trên mắt cá chân đang dần chuyển từ đỏ mận sang tím đen. Xung quanh nó còn hơi trầy xước và rướm máu, vì Nayeon bận váy nên nơi cổ chân không có bất cứ vải vóc gì che chắn, cạnh cửa khi đó cứ thế cứa vào da thịt.