- Um... Mina...
Mina cảm giác được Nayeon thoáng rùng mình khi em mút lấy xương đòn của nàng. Nayeon bật thành tiếng trong cổ họng, thật khẽ và đầy thỏa mãn. Nó như thuốc phiện vậy. Mina nghe thấy. Em muốn nghe thấy nữa. Nayeon, nàng như thuốc phiện vậy.
Nayeon như thuốc phiện vậy.
Nayeon là thuốc phiện.
Thuốc phiện.
Chẳng tốt đẹp chút nào cả.
Một nỗi hoảng loạn ập đến trong tích tắc. Mina mở to mắt. Em giật mình rời khỏi cơ thể Nayeon. Cả người chao đảo bước lùi về phía sau, nhanh chóng lưng Mina đập vào vách tường lạnh lẽo.
Cái đau điếng từ lưng ập đến cũng không làm Mina choáng váng chút nào. Em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Ánh mắt Mina vô hồn rơi xuống đâu đó dưới nền nhà. Em không dám nhìn Nayeon. Tội lỗi và tức giận dâng lên cùng một lúc. Mina ôm mặt trượt dần trên vách tường lạnh lẽo, ngồi xụp xuống sàn. Em thấy sống mũi cay cay và Mina không muốn mình lại như vậy trước mặt nàng chút nào.
Nayeon đã hết ngỡ ngàng. Nàng chợt nhận ra Mina trước mặt nàng lại trở về một Myoui Mina đầy lí trí rồi. Không có chỗ cho trái tim em lộng hành.
Nayeon hét lên một tiếng chói tai. Nàng còn chưa bao giờ đạt được đến cao độ đó khi hát trước đây. Một cảm giác bất lực bủa vây lấy Nayeon. Nàng chưa từng cảm thấy thất bại như vậy. Mọi thứ nàng cố gắng trước nay, dù lâu đến đâu vẫn cho ra kết quả. Bây giờ trước mặt nàng là Mina, Nayeon lại không sao chạm đến được.
Nayeon vẫn còn tựa vào cạnh bàn, nàng hơi cúi người nhanh chóng kéo Mina đứng dậy.
- Nhìn chị này. Nhìn chị. Sao lại không dám đối mặt với chị? Em thừa nhận rồi sao?
Nayeon nắm chặt lấy hai bên bả vai Mina, hơi ép mạnh vào tường. Nàng tức giận đến chẳng kiểm soát nổi sức lực của mình.
Hai bả vai Mina truyền đến thần kinh cảm giác đau, cơ thể theo phản xạ tự nhiên rụt người lại. Mina thoáng chút nhăn mặt, đầu cúi thấp, hai mắt vẫn duy trì đâu đó dưới mấy mũi giày. Dù cách nhau gần cả cánh tay, Mina vẫn có thể cảm thấy hơi thở tức giận của nàng.
- Không có. Chẳng thừa nhận cái gì cả. Chị thôi làm quá lên đi. Những hành động như vậy với chị như cơm bữa mà. Chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Nó hoàn toàn có ý nghĩa với chị. Nó là vì em còn yêu chị. Em đừng lừa dối mình như vậy nữa. Em không hề yêu cô ta, mà là chị. Em lấy cô ta, em không thấy có lỗi với cô ta sao? Em không dằn vặt bản thân sao? Em trước giờ vẫn chỉ yêu chị.
- Như vậy thì sao? Cuối cùng vẫn không đi đến đâu cả. Chị có thế giới riêng của chị, tôi cũng vậy. Tôi không thể chờ chị, chị cũng không bước về phía tôi. Chúng ta đều ích kỉ, nhưng trăm ngàn lần tôi cũng không muốn trở thành chị. Tôi không yêu Momo, tôi có thể từ từ yêu chị ấy. Tôi trước giờ yêu chị, tôi cũng có thể từ từ không yêu chị nữa. Chỉ cần có thời gian. Tôi không tin tôi không thể quên được chị.