10.2 End

3.2K 297 43
                                    

Nàng nghĩ muốn rút dần khoảng cách. Với tính cách của nàng, hẳn là cũng chẳng màng đến suy nghĩ nữa. Nàng và Mina chưa bao giờ đắn đo cho hành động này cả.

Nhưng mà Nayeon lúc này không còn là nàng của trước kia nữa. Và nàng càng không muốn cả ngày hôm nay sẽ chỉ còn lại khó xử.

Nayeon nghiêng người, hơi kéo xuống khẩu trang, hôn nhẹ lên má Mina.

Mina bất động trước một Nayeon thật gần, lồng ngực trái em run lên, khi tay nàng chạm trên môi em, rồi lại rất nhanh biến mất, đôi môi lướt qua khóe môi em, khẽ khàng đặt lên má em một nụ hôn.

Nỗi căng thẳng theo nụ hôn trên má, nhẹ nhàng buông xuống.

- Kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

- ...

Mina bật cười, đúng rồi, hẳn là các cặp đôi vẫn thường hay làm vậy mà. Hình như đến cả điều này, em và nàng cũng chưa từng.

- Còn cả ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngày chúng ta có nụ hôn đầu. Ngày chị sáng tác bài đầu tiên về em. Kỉ niệm cả một tháng quen nhau, một năm, rồi ba năm nữa. Phải kỉ niệm hết.

- Ừ, sẽ không sót bất cứ ngày nào.

Cứ thế, Nayeon và Mina dạo qua hết thảy các cửa hàng, nhẩm đến các cột mốc mà họ đã có với nhau, mua nhiều quà đến nỗi cả hai cầm đến không xuể nữa.

Cả hai bỗng nhận ra giữa họ, thì ra còn có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đến vậy.

Sau khi những món đồ được kí gửi vận chuyển đưa về trước, Nayeon lại lần nữa kéo Mina đi. Một ngày thật sự rất ngắn, nàng không muốn lỡ mất một phút nào cả.

Lúc này Nayeon và Mina trong một quán ăn đặc trưng ở Seoul. Cả hai ngồi vào một bàn khuất ánh nhìn. Đồ ăn được dọn lên, nàng liền kéo khẩu trang xuống hít một hơi đầy lồng ngực hương vị quen thuộc. Không biết vì mùi của món cay sộc lên hay là nàng quá nhớ rồi, mắt bỗng lấp lánh một làn hơi nước.

- Là quán quen?

- Khi chị còn là thực tập sinh, bao giờ có thể đều sẽ lén ra đây ăn. Sau này mỗi lần diễn xong, cũng đều đến đây cùng vài staff.

- Giống như diễn tour xong sẽ là chạy đến nhà em ăn trực?

Nayeon cho một muỗng lớn cơm vào miệng, gật gật mấy cái.

Mina hơi cười, em bỏ xuống đôi đũa, chống cằm nhìn Nayeon.

- Vậy chị thấy đồ ăn nào ngon hơn?

Miếng cơm nuốt đến ngang cổ họng Nayeon bỗng cảm thấy mắc nghẹn.

Nayeon hơi ngước lên nhìn liền bắt gặp ánh nhìn khó chịu cùng chờ đợi của Mina, em là sẽ ghen thế này sao, với cả những thứ xung quanh nàng. Ý nghĩ đó khiến Nayeon cảm thấy mới mẻ.

Nayeon vui vẻ bao nhiêu, nàng lại càng tiếc nuối bấy nhiêu. Có lẽ những năm đó khi mà nàng mải miết lảng tránh ánh mắt phức tạp của em, Nayeon không hề nhận ra Mina đã phải luôn kiềm lại những cảm xúc đơn thuần như vậy.

[Minayeon] CUỐN TIỂU THUYẾT CỦA NAYEONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ