Mina ở lại đây đã hơn hai tuần. Em hỏi qua rất nhiều bác sĩ khoa thần kinh về tình trạng của Nayeon. Nàng chắc chắn sẽ khỏi. Mina tin mình sẽ khiến Nayeon trở lại bình thường.
Đó dĩ nhiên là lựa chọn của Nayeon, tự nàng đẩy bản thân đến kết cục này. Thế nhưng Mina vẫn không thể ngừng nghĩ rằng em chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nên là em chỉ đang cố làm bản thân vơi đi cảm giác tội lỗi, bằng cách chữa bệnh cho nàng.
Mina cho là vậy.
Nayeon sau khi đền hết hợp đồng với công ty quản lí, số tiền lãi từ tiết kiệm của nàng vừa vặn gọi là đủ sống. Mà đến khi Nayeon thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi, người nhà của nàng chẳng còn muốn dây dưa với nàng nữa, liền dùng số tiền lãi kia mướn tới một người giúp việc, cách hai ngày sẽ tới dọn dẹp, nấu nướng.
Mina chỉnh lại chăn cho Nayeon. Gương mặt nàng dưới ánh đèn ngủ nâu vàng ấm áp cũng không che nổi vẻ nhợt nhạt, ốm yếu. Em nhìn Nayeon ngủ thật say, tự hỏi bản thân mình ở đây liệu có đúng không.
Có chăng lúc này Mina thật giống Nayeon trước kia. Bất cứ lúc nào trôi dạt suy nghĩ về một nơi nào đó, em cũng thấy mình trong Nayeon. Hoàn toàn là nàng.
Luôn đẩy mọi thứ đến mơ hồ.
- Tại sao lại làm vậy? Chị đã nói sẽ hát đến mười năm nữa kia mà. Còn phải chống mắt lên nhìn em không có chị vẫn vui vẻ hạnh phúc chứ. Cái vẻ cao ngạo không thể với tới của chị đâu rồi. Đừng có bày ra bộ dạng đáng thương như vậy. Nayeon...
Nayeon đã tỉnh từ bao giờ. Nàng cảm thấy có người, thật sự rất quen. Hương thơm nhàn nhạt lẫn với cả mùi thuốc sát trùng.
Có rất nhiều kí ức tràn về cùng lúc. Mọi giác quan của nàng bỗng chốc đầy ắp Myoui Mina. Đầu óc nàng mới mấy tiếng trước còn trống rỗng, lại vì nhận thức trở lại đột ngột, trở nên đau buốt.
Nayeon không sao kiểm soát được hơi thở dồn dập của mình. Nàng hoảng loạn nhào đến ôm lấy Mina. Nàng muốn chắc chắn đây chính là em. Nayeon không có nằm mơ. Myoui Mina ở ngay trước mắt nàng.
- Mina. Là em. Đúng là em rồi. Mina. Đừng bỏ đi, có được không?
Hai cánh tay gầy yếu bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy Mina. Hơi thở dồn dập phả lên vành tai em, nóng hổi. Mina bất giác rùng mình. Bởi vì đột ngột, tay chân em thế nên vẫn cứ cứng đờ, chẳng thể điều khiển mà thoát khỏi nàng. Những âm thanh nức nở, hoảng loạn của Nayeon vang vọng cả căn phòng chật hẹp.
Như hiểu ra vấn đề, Mina cố gắng thoát khỏi vòng tay Nayeon. Em xoay người, giữ lấy khuôn mặt nàng.
- Nayeon à, chị bình tĩnh. Em không có đi đâu cả. Em vẫn ở đây mà. Nhìn em này. Hít sâu vào, thở ra. Đúng rồi, chậm thôi. Một lần nữa...
Mãi một lúc sau, Nayeon trong tình trạng kích động, mới từ từ trở lại bình thường. Nàng nhìn Mina thật lâu, cánh tay từ bên dưới vòng lên cổ người đối diện, kéo em vào một cái ôm.