Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời lắm. Không sao, không đẹp trời thôi chứ đâu có nghĩa là hôm nay ế, anh Dũng xe ôm nghĩ thế. Hai mươi ba tuổi, không người thân, không trai gái, anh Dũng ngày chạy xe ôm, đêm lại tranh thủ ra chém vài câu với mấy đứa nhỏ trong xóm như thằng Hậu, thằng Đại, cuộc sống của anh tưởng chừng như rất đơn giản, thậm chí có phần hạnh phúc hơn rất nhiều người còn nặng gánh gia đình, nhưng thực chất nó như một bức màn mỏng manh che giấu cả một câu chuyện dài. Anh Dũng không phải người ở đây, chỉ là một ngày tháng 8 có một cậu thanh niên nói giọng Bắc lơ lớ một tí giọng Hà Tĩnh đến mướn phòng trọ của ông Trường híp, đặt cọc hẳn 1 năm tiền nhà và bắt đầu sự nghiệp chạy xe ôm của mình.
Thật ra anh Dũng cũng không phải là loại ất ơ keo chó bú đá bay lắc gì, có chứng minh thư đầy đủ, mỗi tội chẳng nhớ được gì ngoài gia đình ở quê. Mặc dù anh Dũng nhìn cũng hơi đen đúa, mặt cũng hơi lơ ngơ, nhưng với việc chạy xe ôm mà vẫn đặt cọc một tháng tiền nhà thì quả thật anh cũng không tầm thường, khổ cái là giờ anh chẳng nhớ trước đây mình làm gì.
Bố mẹ bảo anh bị tai nạn trong lúc đang đi làm nên mất trí nhớ, mà mỗi khi cố nhớ lại thì đầu đau như nứt ra nên thôi anh chả dám nghĩ đến nữa. Từ khi tỉnh dậy, anh cảm thấy không khí trong nhà kỳ dị, giống như một sự ấm áp có gì đó hơi không thực được dựng nên bởi bố mẹ, anh cũng chẳng ngồi không mà đợi hai người lớn hầu hạ được nên quyết đi tìm đường mưu sinh, ít cũng được, tự lo cho mình là được.
Mà có lẽ bố mẹ cũng không có vẻ gì buồn phiền khi anh không nhớ về công việc của mình, đôi khi anh tự hỏi ngày xưa mình làm gì mà bố mẹ lại có biểu hiện như thế, liệu có phải bán sắc buôn hương? Cơ mà anh ơi, mình không bán được những thứ mình không có đâu anh ạ!
Cái xóm ngoại thành dưới chân cầu này quy tụ phần nhiều là những gia đình bình dân, cũng vì thế mà họ sống sẻ chia và thông cảm với nhau hơn. Đó cũng là điều mà anh Dũng thích, sự bình yên của một nơi không có bóng dáng của những phồn hoa đô thị, thật sự bình yên...
"Đcm thằng chọi con mất dạy có giỏi thì đừng về tao lại lấy đũa chọt mũi mày" - Ông Huy béo đứng trong nhà cầm chổi doạ đuổi theo thằng con út Hậu vừa tọt đi đánh game.
"Giời ơi cái quân mất dạy lại trộm xoài nhà tao à! Tao mách bố mẹ chúng mày không biết dạy connnn ahuhu!" - Xa xa lại có tiếng chú Toàn rống lên thảm thiết vì cây xoài nhà mình đã bị tụi thằng Đại con ông Đức với thằng Hải con nhà ông Mạnh gắt vặt trộm.
À rồi, cái này cũng tính như một dạng bình yên đi.Trở về thực tại, hôm nay trời đen như thằng Chinh nhà thằng Dũng xoăn cuối xóm. Thường thì anh Dũng chạy xe ôm cũng không ế vì taxi hay Grab chẳng có len lỏi vào đây, giá xe ôm thì lại vừa túi với người ở đây nên xung quanh khu vực này thu nhập cũng không đến nỗi chết đói.
Nhưng những hôm trời mưa thì thật sự ế đến thảm thương, ví dụ như hôm nay. Cố suy nghĩ lạc quan đến mấy, anh Dũng cũng không thể chối bỏ sự thật là hôm nay chẳng có mấy lượt khách. Thôi thì cứ làm một cuốc ra chợ xã xem có được chuyến cuối không rồi nghỉ ngơi sớm một bữa vậy. Anh Tư Dũng chẳng ngờ rằng cái cuốc xe cuối này dẫn đến những thứ trời đ* trong cuộc đời anh sau này.Chạy xe trên con đê dẫn vào xóm nhà, anh Dũng chợt thấy có gì đó sai sai ở dưới bờ sông. "Địt cụ lại vớ phải xác chết thì có mà chết chung ở đây luôn."
Người đàn ông sợ ma nhất hệ mặt trời thầm nghĩ. Nhưng lòng trắc ẩn của một con người đã khiến anh không nỡ bỏ mặc cậu trai đang nằm nửa trên bờ nửa dưới nước kia. "Đm con trai éo gì đẹp vãi" - anh phải thốt lên khi nhìn thấy gương mặt kia. May thay cậu ta chưa chết chỉ có người toàn mùi rượu, có lẽ đi ngang rồi té xuống đây thôi. Thanh niên bây giờ hết sức hư hỏng, rượu chè be bét rồi lại phi thân xuống sông, nhỡ không có ai phát hiện thì lại có án mạng à.Anh Dũng kêu anh Phượng đang trông quán cà phê ở gần đó giúp đưa cậu thanh niên đang say mộng kia lên xe rồi chở về nhà trọ, định bụng khi nào người kia tỉnh rồi đưa người ta ra.
Lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ mặt cậu thanh niên, anh Dũng chợt cảm nhận được có gì đó đánh mạnh từ trong đầu ra. Chẳng lẽ mình quen biết người này? Lục tìm trong ví cậu trai trẻ, cái tên trong chứng minh thư lại một lần nữa làm anh Dũng cảm thấy khá quen nhưng lại mang đến cơn đau đầu dữ dội hơn: "Trần Đình Trọng".
Cái tên này sao đọc vào lại thấy đau thế này? Không phải đau đầu nữa mà là đau từ một nơi nào đó của đáy lỏng ý? Cảm giác nghèn nghẹn cứ dâng trào mà không sao giải thích được.
"Hay thằng trẻ trâu này hồi đó quỵt tiền mình?" - anh Dũng tự tìm một cái cớ để vội xoá tan nghi vấn trong lòng mình.
--
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Hai mối tình cho một cuộc đời
FanfictionGiảng viên khoa Vật lý lại trở thành chú xe ôm. Sinh viên năm cuối có nhà không ở lại chuyển hộ khẩu vào ở chung với chú xe ôm. Và một xóm trọ bát nháo như (hơn) rất nhiều những cái xóm trọ ở ngoài đời thật.