13. Những ngày nhớ anh - Tự sự của bạn nhỏ xinh xẻo

1K 142 24
                                    

Rời bỏ anh là tốt cho anh, tốt cho cả em, nhưng chẳng tốt cho tim em chút nào.
Những ngày đầu tiên rời xa anh, em hay dậy trễ vì quên đặt báo thức, hic, mọi hôm toàn có anh gọi dậy, báo thức là cái chức năng gì của điện thoại em chả biết đâu.
Cũng là những ngày đó, em thức dậy với cái bụng đói meo vì chẳng có anh mua cho em gói xôi, cái bánh mì hay nấu cơm chiên mặn chát từ nồi cơm nguội tối hôm qua. Mà sống với anh mãi em lại chẳng buồn ăn mấy món cao sang, chỉ thèm mấy món ăn mà em cho là chẳng có chút trí tuệ nào của anh thôi.
Cũng là những ngày đó, em hoang mang thức dậy trong căn phòng xa lạ rồi bỗng dưng nhớ rằng mình đang ở đâu, một nỗi buồn man mác chảy dọc khắp trái tim rồi lan lên cả tâm trạng. Huhu ngày gì mà xám xịt.
Em từng nghĩ không có anh cùng lắm chỉ là thế giới trong mắt em thiếu đi một người, và em chẳng phải là một đứa yếu đuối đến mức chỉ vì thiếu đi một người mà từ chối cuộc sống muôn màu còn rất rất nhiều người khác này, vậy mà khi quay lưng đi em mới nhận ra mất đi anh chính là mất rất nhiều, chỉ là rất nhiều thôi, không biết nhiều bao nhiêu, rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, chỉ là trống rỗng và mất mát.

"...Đã từng ước mơ chinh phục cả thế giới này
Nhưng đến tận cùng em nhận ra
Từng chút một của cuộc đời em đều chính là anh..."

(Những năm tháng ấy - Hồ Hạ)

-

Những ngày sau đó, em quyết định trở về nơi em đã từng sống những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc nhất.
Em có phải một đứa con bất hiếu không khi đã để bố mẹ mình sống trong dằn vặt suốt ngần ấy năm em bỏ nhà ra đi, họ đã đối mặt với những điều tiếng từ hàng xóm như thế nào khi có một đứa con "bệnh hoạn" lại còn bỏ nhà theo trai như em chứ?
Ngày em về, bố chẳng hề vác cây rượt, mẹ chẳng còn la mắng như hồi đấy nữa. Tóc của bố đã có thêm sợi bạc, nếp nhăn đã hằn thêm ngày càng rõ ràng, chẳng còn là người đàn ông lạc quan thoải mái năm xưa nữa. Mẹ thì gầy đi, thời gian để lại trên gương mặt em hằng yêu thương kia những dấu vết chẳng thể xoá mờ, còn đứa con như em để lại trên gương mặt ấy những nỗi buồn và sự thất vọng.
Nếu bố mẹ đánh mắng thì có lẽ em đã chẳng cảm thấy ghét chính mình như thế. Họ đón em về một cách bình thản như một đứa con mới đi học về, có chăng chính là cái ôm chặt hơn một chút, những câu hỏi thăm cứ nhiều hơn một chút, và đó là lần đầu tiên em thấy bố khóc. Cả nhà chẳng nói gì mà cứ ôm chặt nhau rồi nghẹn ngào. Đi khắp thế gian rộng lớn, gặp nhiều người, yêu nhiều mà hận cũng nhiều, đến tận cùng ngoài gia đình thì còn nơi nào tốt hơn để quay về sau mỗi lần giông bão?

"Rong chơi đủ rồi, về nhà thôi con trai."

-
Em đã từng ngăn cản chính mình gọi cho anh rất nhiều lần. Thật sự nhớ anh, rất nhớ anh.
Bố mẹ chẳng cấm cản chuyện em yêu ai nữa, thậm chí còn sợ em cô đơn đến phát điên mà giới thiệu rất nhiều bạn bè cho em. Những người đó trắng trẻo cao ráo, mồm không chìa và không thích mặc áo chim cò, hmm nom cũng chuẩn đấy, nhưng mà là chuẩn của đứa khác không phải của em. Mà kể cả có đứa nào đó da đen mặt ngơ thì em cũng chả yêu nó đâu vì nó đâu phải anh của em chứ!

Em cũng từng tự hỏi liệu chúng ta có còn cơ hội nào để quay lại không, nhưng câu trả lời của lý trí luôn luôn là không anh ạ. Em sợ mất anh, nhưng em càng sợ một ngày anh lại biến mất như ngày đó rồi lại trở thành một tên ngáo nger, thì cũng dễ thương đó, nhưng em đủ yêu anh và không đủ ích kỷ để làm thế đâu.

Em càng sợ cảm giác mình chính là một đứa sao chổi chỉ biết mang đến đau khổ và tổn thương cho mọi người em yêu, bố mẹ em đã đau khổ bao nhiêu khi có một đứa con như em và cả anh đã chịu những gì khi người bên cạnh lại là một đứa không ra gì như em. Buồn cười thật, đã biết mình không có tư cách để nhớ đến anh vậy mà cứ mãi chẳng buông tay được.

-

Có lẽ anh không biết rằng ngày cuối cùng trước khi đi du học em đã gọi cho anh. Kỳ thực khi con người đã đạt đến giới hạn của nhớ thương, họ sẽ sẵn sàng vứt hết tất cả để về bên nhớ thương của họ, và em cũng không ngoại lệ. Giá như hôm đó anh bắt máy, giá như anh chỉ cần nói "anh nhớ em", em chắc chắn sẽ quăng hết tất cả mà chạy về bên anh. Nói đúng hơn là em đã cá cược tình yêu của chúng mình bằng một cú điện thoại anh nhỉ? Và em đã thua rồi, thua tuyệt đối, thua đến mức phải rời xa anh tận 10 năm đằng đẵng.

Em không hề có bạn trai, 10 năm ở nơi xứ người, bạn thì có nhưng tuyệt nhiên em chẳng mở lòng với ai được nữa. Nhiều người bảo em ngu ngốc, nhiều người bảo em cố chấp, nhiều người lại bảo tại sao lại phải ôm một mối tơ vò chẳng có kết quả lâu như vậy? Nhưng họ đâu phải em, người họ yêu cũng đâu phải anh, anh nhỉ.

Nội tâm của mỗi người là một bầu trời cô đơn, và du học chính là cô đơn hơn thế nữa. Lắm lúc em mong mình sẽ có một người bên cạnh, dù là yêu xa, để tâm sự sẻ chia, để trái tim luôn có một nơi để cố gắng và hướng về. Có những đêm em khóc nhưng chẳng dám gọi về gia đình vì sợ bố mẹ phải lo lắng, tìm cả danh bạ lại chẳng có ai có thể lắng nghe em khóc, trừ anh, nhưng lại nhớ ra có gọi được đ** đâu.

Điều duy nhất khiến em vui vẻ chính là xem bóng đá. Nhìn hai thằng nhóc trung vệ của Việt Nam kia kìa, giống em và anh những ngày xưa ấy ghê ha. Em cũng gắt như thằng 21 kia, và anh cũng ngơ như thằng số 4 ý. Những ngày xưa ấy thật đẹp nhỉ, ít ra em cũng có thể tự hào nhìn vào quá khứ của chúng mình và mỉm cười thật hạnh phúc. Có anh chính là điều tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ của em, dù bây giờ chẳng như vậy nữa nhưng cũng đâu ai cấm mình mơ mộng chứ.

-

Thời gian nhanh như cún chạy ngoài đồng, xuống dòng một phát là đã hết 10 năm tuổi xuân. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một đoạn nào đó của cuộc đời dù chẳng biết là khi nào, ít nhất chúng ta sẽ có thể nhìn nhau và bật cười vì những ngây ngô vụn dại ngày đó, anh nhỉ.

Tiến Dũng, em nhớ anh.

~~
Mặc dù tớ biết đưa tình cảm cá nhân của người viết vào tiểu thuyết là không hay lắm, nhưng mà thật sự nếu không có cảm xúc thì chẳng có mấy ý tưởng luôn ý. Mà hai chương tự sự này chỉ đơn thuần là cảm xúc nên chả có kịch tính mấy :< hy vọng mọi nguòi vẫn sẽ rộng lòng bỏ qua và theo dõi đứa con này của tớ đến chương cuối cùng vì nó cũng gần hết rồi hehe. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!
Hmm nhớ chú bộ đội quá :< sắp quay lại Mẽo cmnr.

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ