PN: Người Yêu Cũ

775 68 31
                                    

Một năm nào đó sau khi Tiến Dũng và Đình Trọng chính thức về chung một nhà, cả hai quyết định mua lại phòng trọ cũ nhà ông Trường, mua luôn cả dãy phòng xung quanh để xây một căn nhà rộng rãi thoải mái hơn. Dù sao thì sau nhiều năm như thế, xóm trọ nghèo nàn năm xưa đã lên thành xóm nhà lầu, cũng chẳng ai mướn phòng nữa. Với cả, ông Trường bây giờ nay đi du lịch chỗ này, mốt lại bay đến nước nọ với chú người yêu đại gia (có vẻ giống) diễn viên JAV, làm gì có thời giờ mà quản lý cái mảnh đất sau nhà ấy, thế nên là bán thôi.

Nhà cao cửa rộng đã xong, ô tô cũng mua rồi, thế nhưng một nửa chủ nhân của căn nhà này, anh Bùi Tiến Dũng lại là một người thích lưu giữ những thứ thuộc về ký ức, vì vậy anh vẫn giữ kỹ chiếc xe năm nào cùng anh vẫy khách trên mọi nẻo đường đầy nắng gió, cũng là một định mệnh khiến anh gặp lại Trọng iu của mình.

Anh Dũng ngồi lau lau chiếc xe trước sân, đầu óc thả trôi về vài khoảnh khắc đã nhuốm màu thời gian, những ngày rong ruổi trên con xe cũ, mưa rát mặt, nắng cháy da. May mà độ đẹp trai của mình không vơi bớt đi chút nào. Anh Dũng nghĩ ngợi một chút rồi nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Đùa chứ ở trường đại học có thể vẻ đẹp trai không góc chết mang đậm hương vị đàn ông trưởng thành của anh có thể chỉ trong top 50 thôi, chứ ra làm xe ôm thì chắc chắn anh là đại diện xứng đáng nhất cho vị trí visual cho xe ôm band trước xóm trọ ngày xưa. Ahihi.

Anh Tiến Dũng đang chu du về nơi nào đấy, mồm cười liên tọi như thằng ngáo, cái hình ảnh ấy của một giáo sư trường đại học mà bị nhìn thấy thì hẳn là phải tìm một chiếc hố biogas để trú ẩn mất. May thay, tất cả sự ngớ ngẩn đấy của giáo sư Dũng đã thu hết vào tầm mắt của người đàn ông mặc vest đứng trước cửa nhà, nhưng trọng điểm chính là người ta không có nghĩ anh là giáo sư.

"Anh xe ôm cho tôi hỏi nhà của giám đốc Trần Đình Trọng công ti vật liệu 421 là căn nào hả anh?"

Xe ôm? Đùa ông à? Nhưng mà hôm nay đang vui, nhầm tí không chấp. Cơ mà định tìm bồ iu nhà mình thì không xong rồi.

"Là căn mà tôi ở đấy, ở cùng đấy. Có việc gì mà phải khiến anh bỏ thời gian quí báu cất công đến đây chỉ để tìm giám đốc nhà tôi vào ngày nghỉ cuối tuần thế ?"

Nghe chưa? Nghe chưa? Chúng tôi ở cùng đấy. Mà quan trọng là anh đến vào cuối tuần trong khi hai đứa tôi có mỗi cuối tuần để hâm nóng tình cảm thôi ông anh đa cấp ạ. Hừm, không vui.

"Ôi hoá ra Đình Trọng nhà ta thuê cả quản gia ở cùng à? Thế thì tốt quá, phiền anh đưa tôi đến nhà nhé!"

Bùi Tiến Dũng lúc này đang cảm thấy muốn bùng cháyyyy! Người ta như này mà bảo là quản gia á? Rồi cái gì là "Đình Trọng nhà ta" cơ? Ai nhà anh? Buồn cười quá nè hihi. Nhưng mà sự quý tộc được hấp thụ qua những tô bún nhà ông Huy béo không cho phép giáo sư Dũng gầm lên đánh đông dẹp tây để giữ em Trọng nhà mình, thôi thì để xem định làm cái trò con bò gì.

"À vâng, mời anh vào nhà ạ."

Căn nhà nom có vẻ vẫn đang bình yên lắm, giám đốc Đình Trọng vẫn đang loay hoay làm nội trợ dưới bếp, chẳng mảy may hay biết rằng cái drama gì sắp diễn ra ở nhà mình.
"Giám đốc ơi có anh Hoàng nhà ta tìm giám đốc ạ. Việc dưới bếp cứ để tôi nấu cho ạ, giám đốc ra tiếp chuyện không khách đợi."

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ