4. Say

2K 155 14
                                    

Gần đây hai anh em trong cái phòng trọ thị phi có vẻ không vui.

Anh Dũng thì vẫn chạy xe ôm đều đều, nhưng trong đầu anh lại bắt đầu xuất hiện những mảng ký ức bị đánh mất. Những con số, những phương trình, những công thức, phải chăng trong quá khứ anh đã từng làm việc với những thứ xa vời này? Mỗi lần đi ngang qua trường đại học nọ, anh lại cảm thấy một cái gì đó thân thương vô cùng, phải chăng cái nơi vốn chỉ dành cho những người có đầu óc phức tạp, như em Trọng nhà mình lại là nơi anh đã sống cả một quãng đời tươi đẹp ngày xưa? Và phải chăng nơi đó cũng chính là nơi mà bố mẹ anh bảo anh không nên nhớ lại vì đó chỉ toàn những ký ức đau khổ? Không một ai, không một người nào giải đáp những câu hỏi đang chất chứa từng ngày trong lòng anh Tiến Dũng. Anh cảm giác mình nợ một ai đó, trong những giấc mơ chập choạng, có một người vẫn luôn xuất hiện và gieo vào lòng anh những cảm xúc không nói thành lời, buộc anh phải nhớ thương, phải áy náy. Em Trọng có vẻ biết gì đấy nhưng em chẳng nói bất kỳ điều gì, dường như phía sau em chẳng đơn giản là một cậu nhóc học giỏi nhưng nổi loạn bỏ nhà ra đi; mà lại thôi, anh làm gì có tư cách quản nhiều như vậy, người ta và anh rõ ràng là hai thế giới khác biệt.

Đình Trọng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đồ án đã xong, bây giờ cậu bắt đầu có thời gian để nghĩ vẩn vơ về anh người yêu của cậu. Dường như anh của bây giờ hạnh phúc hơn ngày xưa, điều đó làm cho Đình Trọng phải suy nghĩ lại về việc cố gắng khơi gợi những ký ức trong anh. Mới chỉ một năm trước thôi, anh Dũng là một anh giảng viên trẻ tài năng, thu hút biết bao nhiêu trái tim của những cô sinh viên khoa Vật lý, và thật may là cậu nhóc Trọng cũng nằm chung nhóm với những cô gái kia. Lại may mắn hơn, anh Dũng đáp lại chỉ duy nhất mình cậu. Những trận bóng sau giờ học từ lúc cả hai còn là sinh viên đến lúc anh đã tốt nghiệp và trở thành giảng viên khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, hai lá chắn thép của đội bóng trường trở thành nơi mà các đồng đội phía trên gửi gắm niềm tin, mắt chạm mắt, tâm chạm tâm, chả hiểu đá đấm kiểu gì mà hai ông tướng lại yêu nhau luôn. Câu chuyện của họ sẽ vẫn cứ lãng mạn như thế nếu gia đình hai bên không phát hiện ra mối quan hệ được cho là cấm kị và là nỗi xấu hổ của gia đình. Có những đêm hai đứa ôm lấy nhau mà vết thương vẫn còn rướm máu, mặt mũi sưng hết cả lên, chẳng biết làm gì ngoài khóc và cố động viên đối phương, cả hai chỉ biết ôm trọn một niềm tin mỏng manh rằng "mưa qua nắng sẽ lại vàng". Quá khứ cũng là ngày mà Đình Trọng quyết tổn thương anh Dũng, buộc anh phải rời xa mình, khi mà gia đình quyết định sẽ kiện lên hội đồng trường đề nghị bãi bỏ chức danh giảng viên mà anh nhọc tâm có được với tội danh dụ dỗ sinh viên; chỉ là cậu không ngờ anh lại lì lợm đến thế, dù đau đến chết đi sống lại anh vẫn chỉ cầu xin cậu đừng buông tay. Con người sẵn sàng bỏ hết công danh chỉ để giữ người mình yêu bên cạnh, lẽ nào lại chính là người nói ra một câu chia tay không đầu không cuối rồi bỏ cậu đi, để rồi khi gặp lại anh đã chẳng nhớ người mà anh từng sống chết giữ lấy là ai? Cậu nửa muốn để anh sống an nhiên tự tại như thế này, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự biến mất của mình trong cuộc đời anh ấy, chưa từng gặp, chưa từng rung động, chưa từng sống chết, chưa từng yêu nhau, có ai không đau lòng khi bị lãng quên bởi một người đã từng xem mình là cả thế giới?

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ