Mặt trời vẫn cứ thế toả ra ánh nắng rạng rỡ suốt ngần ấy năm, mặc cho kẻ đến người đi, mặc cho nhân sinh thay đổi, và kệ mẹ cả thời gian tàn nhẫn tước đoạt tuổi trẻ của nhân loại.
"Anh ơi, anh thấy bồ Dũng của em đâu không?" - Một người đàn ông tóc đã bạc trắng vừa thức dậy đã hỏi ngay người đang ngồi trên ghế bên cạnh, chẳng biết người kia ngồi đó từ lúc nào, mắt đang nhìn người trên giường với tràn ngập những yêu thương cùng ôn nhu. Nếp nhăn đã xuất hiện, da cũng lấm tấm đồi mồi, tóc đã chẳng còn màu đen nhánh của tuổi xuân, duy nhất ánh mắt Tiến Dũng dành cho người kia vẫn vẹn nguyên như thế.
"Anh đây mà, bồ Dũng của em đây. Em mau quên thế!"
"Ơ em xin lỗi. Dạo này trí nhớ bồ kém quá bồ Dũng nhờ. Hihi..."
"Thế mà hồi đấy suốt ngày bảo người ta ngơ, bây giờ còn ngơ ngác hơn. Với cả bao nhiêu tuổi rồi mà hihi nhí nhố hả?"
"Chê bồ già à? Biết thế hồi đó đi lấy vợ đẻ con cho rồi đỡ phải vào viện dưỡng lão với cái ông già bạc tình này. Hứ!"
"Thôi thôi, có phải con nít đâu mà dỗi mãi..."
Một buổi sáng lại bắt đầu ở viện dưỡng lão. Tiến Dũng để Đình Trọng dựa vào vai mình rồi đỡ em đi dạo xung quanh khu vườn, xa xa thấp thoáng các cụ già cùng nhau tập dưỡng sinh và nhè nhẹ rải từng nắm thóc cho đàn bồ câu đang đung đưa trên những chuồng gỗ nhỏ. Gió thổi qua lất phất, hai ông cụ ngồi trên ghế lặng lẽ ngắm nhìn trời mây rồi bắt đầu những câu chuyện của ngày xưa, dù có những chuyện đã mơ hồ chẳng nhớ được rõ ràng.
"Ngày xưa còn trẻ khoẻ chơi đá bóng vui nhỉ bồ Dũng?" - Đình Trọng hỏi Tiến Dũng về những bức ảnh cũ được anh mang ra từ album ảnh đã nhuốm bụi thời gian. Hoài niệm, đó là cách tốt nhất để người bên cạnh không quên đi anh, dù anh biết rằng ngày đó sẽ đến, ngày Trọng quên đi tất cả, bao gồm Tiến Dũng.
"Ờ đấy. Hồi xưa bồ cục súc lắm, còn đánh người ta rồi bị thẻ đỏ này."
"Có đánh ai à?"
"..."
Buổi chiều, hai ông cụ lại ngồi trong nhà uống trà tâm hự, lại là những bức ảnh cũ kỹ.
"Hồi đó bồ Trọng mê anh lắm cơ. Suốt ngày cứ bám theo anh thôi còn khen anh đẹp trai không góc chết với cả tốt bụng tử tế lắm nạ."
"Bồ không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà nghe giọng Bồ Dũng điêu chết đi được. Bảo tôi bị bệnh đãng trí tuổi già rồi trêu chứ gì huhu, chẳng xem tôi ra gì cạ! Hứ!"
"Nào có nào có. Lớn rồi đừng có khóc đám trẻ nó cười cho, bồ Trọng chỉ cần nhớ anh vẫn luôn ở đây là được rồi, còn những chuyện cũ anh sẽ thay em nhớ, nha? Em quên thì còn có anh nhắc mà, chỉ còn anh vẫn bên em thì dù em có quên tất cả cũng chẳng hề hấn gì. Ngoan đừng có nghĩ nhiều mà."
"Nhưng bồ nhớ ngày xưa có người quên mất bồ luôn kìa?"
"Thì bây giờ chính là anh chuộc lỗi đấy, làm kho giữ ký ức cho em mãi mãi, mãi mãi luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[0421] Hai mối tình cho một cuộc đời
FanfictionGiảng viên khoa Vật lý lại trở thành chú xe ôm. Sinh viên năm cuối có nhà không ở lại chuyển hộ khẩu vào ở chung với chú xe ôm. Và một xóm trọ bát nháo như (hơn) rất nhiều những cái xóm trọ ở ngoài đời thật.