CHAP 6. Lời không dám nói ra.

315 35 2
                                    

Trên xe buýt.

Tối hôm qua không hiểu sao Thiên Trạch lại không ngủ được , hôm nay khi ngồi trên xe buýt cậu gục đầu dựa vào cửa sổ của xe mà ngủ. Gia Kỳ thấy vậy liền để Thiên Trạch tựa đầu vào vai mình ngủ , cậu lo cho Thiên Trạch dựa đầu vào cửa sổ như vậy sẽ khá nguy hiểm.
  Gia Kỳ nhìn ngắm khuôn mặt Thiên Trạch lúc ngủ , quả thật trông rất khả ái. Bản thân cậu càng ngày càng thích Thiên Trạch . Cậu từng nghĩ đến trường hợp sẽ có một ngày cậu nói lên tình cảm của mình cho Thiên Trạch nhưng cậu sợ , sợ rằng Thiên Trạch sẽ từ chối và tránh xa cậu, sợ rằng Thiên Trạch sẽ không tin tình cảm của mình.

-" Thiên Trạch cậu mau dậy đi , đến trường rồi".- Gia Kỳ vừa nói vừa vỗ vào vai Thiên Trạch.

-" Hơ..."  - Thiên Trạch vừa tỉnh dậy vẫn còn chút mơ hồ.

-" Đến trường rồi sao?" - Thiên Trạch hỏi. Trông cậu có vẻ uể oải

-" Đúng vậy. Thiên Trạch cậu mệt sao?"

Thiên Trạch lắc đầu.

-" Không sao là tốt rồi, chúng ta lên lớp thôi " - Gia Kỳ nói.
_________________________________________

Trong lớp.

Thiên Trạch đứng trên bảng giải bài tập. Môn toán chính là môn mà cậu giỏi nhất. Vì vậy bài tập này đối với cậu mà nói , dễ như trở bàn tay.

-" Cô à em giải xong rồi" - Thiên Trạch nói.

-" Được rồi , em về chỗ đi . Làm rất tốt"- Cô giáo nói.

-" Woa ~ , cậu giỏi thật đó" - Gia Kỳ nhìn Thiên Trạch bước về chỗ ngồi nói.

Thiên Trạch nở một nụ cười , trả lời.

-" Tớ biết , tớ giỏi hơn cậu.

Gia Kỳ cực kì ghét môn toán , chẳng qua đây là môn học mà cậu tệ nhất.

-" Lý Thiên Trạch , cô nhờ em một chút"- Bỗng tiếng nói của cô giáo cất lên.

-" Dạ" - Thiên Trạch trả lời.

-" Em giúp cô mang chiếc hộp này lên phòng thiết bị được không , mấy bạn khác cần phải chép bài tập , bài này dù gì em cũng giải rồi , nên cô đành phiền em vậy"

-" Không sao, cô cứ để em"

Trong lòng Gia Kỳ thầm nghĩ, chẳng qua phòng thiết bị nghe nói có gì đó rất đáng sợ cho nên cô giáo mới nhờ Thiên Trạch đi.

Còn 5 phút nữa là ra chơi , tại sao Thiên Trạch đi vẫn chưa về , Gia Kỳ bắt đầu lo lắng.
Kì Lâm nhìn thấy Gia Kỳ cứ thấp thỏm bèn hỏi:

-" Gia Kỳ cậu làm sao vậy"?

-" Tại sao Thiên Trạch đi đến giờ chưa quay lại" - Gia Kỳ nói

-" Có khi nào cậu ấy thừa cơ hội trốn học không"? - Tử Dật nói.

Gia Kỳ bèn liếc mắt Tử Dật bảo:

-" Cậu ấy không giống cậu đâu"

-" Không được tớ phải đi tìm cậu ấy"

Gia Kỳ định chạy đi thì liền bị Kì Lâm và Tử Dật ngăn lại.

[  LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ