CHAP 13. Thủ phạm là ai?

238 24 4
                                    


Điều mà khiến người khác cảm thấy hạnh phúc nhất chính là người mình thích cũng thích mình, Thiên Trạch cũng không phải ngoại lệ. Cậu vô cùng hạnh phúc khi Gia Kỳ thích cậu, những điều cất giấu trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra.
....

Thiên Trạch vừa bước vào cổng trường liền nhìn thấy Kỳ Lâm và Tử Dật. Hai người kia nhìn thấy cậu liền lập tức chạy đến.

-" Thiên Trạch, tên Gia Kỳ đó đã khỏe chưa"? Tử Dật vừa khoác vai Thiên Trạch vừa hỏi.

-" Bác sĩ nói tình hình của cậu ấy tiến triển rất tốt, chắc khoảng một tuần nữa là xuất viện thôi".

-"Thế tan học chúng ta đến thăm cậu ấy đi"

-" Được. Rủ cả Vũ Hàng với Trình Hâm đi cùng nữa"

Nói rồi cả ba người cùng nhau vào lớp.

_________________________________________

Tại Bệnh Viện.

Mã Gia Kỳ vẫn đang loay hoay suy nghĩ. Rốt cuộc người đã gửi tin nhắn kia cho hắn là ai. Còn nữa, người đàn ông mặc áo đen trong buổi tiệc hôm đó có quan hệ gì với Thiên Trạch.

A~. Đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà... Trong lúc Gia Kỳ vẫn đang bực tức thì Mã Luyến Hương từ bên ngoài bước vào.

-" Cháu ngoan của ta, có chuyện gì nhìn con có vẻ bực bội quá vậy" - Mã Luyến Hương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gia Kỳ nói.

-" Là vì chuyện của Thiên Trạch" -Gia Kỳ thở dài.

-" Chyện của Thiên Trạch...??"

-" Là chuyện lúc diễn ra buổi tiệc đấy.Cháu rất thắc mắc, không biết người đã bắn súng hôm đó là ai"

-" Cái này bố của con đã cho người đi điều tra rồi. Con yên tâm đi"

-" Vẫn còn một chuyện nữa"- Gia Kỳ nói.

-" Là chuyện gì"? Mã Luyến Hương thắc mắc.

Sau đó Gia Kỳ kể lại toàn bộ sự việc mà cậu nhận được tin nhắn đó cho Mã Luyến Hương nghe.

-" Rốt cuộc người đã gửi tin nhắn đó là ai"?

-" Cái này, con thử đi hỏi bố của con thử xem. Nếu không còn việc gì nữa thì Dì đi đây,  con mau nghỉ ngơi cho khỏe đi."- Nói rồi Mã Luyến Hương bỏ đi.

Một lúc sau.

-" Tiểu tử, cậu lo mà mau khỏe lại đi. Trong lớp không có cậu làm bọn này chán sắp chết rồi đây" - Tử Dật cùng Kỳ Lâm, Thiên Trạch và Trình Hâm bước vào,nói.

Gia Kỳ nhìn đám người bọn họ rồi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy có hơi trống vắng, sau đó chợt nhận ra liền nói

-" Vũ Hàng đâu"?

-" Lúc nãy cậu ta bảo có việc bận nên không đến được" - Trình Hâm nói.

-" Khi nào cậu được xuất viện thế?" - Kỳ Lâm nhìn Gia Kỳ hỏi.

-" Ngày mai. Tớ không muốn ở đây một ngày nào nữa"

-" Không được. Bác sĩ bảo một tuần nữa cậu mới có thể xuất viện" - Thiên Trạch cau mày ,nói.

-" Nhưng..."

-" Không nhưng nhị gì cả...Tớ ra ngoài mua cháo cho cậu. Mọi người ở lại nói chuyện với nhau đi...Tớ đi trước đây"

Sau khi Thiên Trạch đi khỏi, Tử Dật quay sang nói.

-" Gia Kỳ,hôm đó là do cậu đỡ giúp Thiên Trạch nên bị trúng đạn sao"?

-" Đúng vậy"

-" Thế cậu biết thủ phạm là ai không" ?

-" Tớ không biết. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn tên thủ phạm đó. Cũng nhờ có hắn mà mọi chuyện đều trở nên tốt hơn.Những điều cất giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra"

Những điều cất giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________________________________

Hế lô~. Tui zề rồi đây. Đáng lí ra là tuii phải bế quan để chuyên tâm học tập... Cơ mà hk1 thành tích không tốt lắm nên ghét bỏ qua không học nữa( nói chung là để qua tết rồi tính=_=) Bây h tui quay lại viết truyện tiếp rồi nèk.
Chúc Các nàng đọc truyện zz❤❤💋💋

[  LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ