Chap 10. Có Người Muốn Giết Cậu.

269 29 0
                                    

Sau mấy ngày dưỡng bệnh, cuối cùng Thiên Trạch cũng khỏe, có thể đi học trở lại.

-" Thiên Trạch, cuối cùng cậu cũng đi học rồi, tớ nhớ cậu quá đi mất" - Tử Dật nhìn thấy Thiên Trạch liền chạy đến ôm chặt lấy mừng rỡ.

Thiên Trạch bị Tử Dật ôm cũng không bất ngờ mấy chỉ mỉm cười nói.

-" Thôi nào, thôi nào tớ mới nghỉ học mấy ngày thôi mà".

-" Đúng vậy, đúng vậy, cậu không cần phải ôm cậu ấy vậy đâu" - Gia Kỳ lẫn Kỳ Lâm nhìn thấy cảnh tượng đó liền khó chịu, lập tức tách hai người ra.

-" Thiên Trạch, cậu cảm thấy khỏe chưa"?

-" Cậu nhìn tớ như vầy mà không biết sao" - Thiên Trạch vừa ngồi xuống ghế, tháo balo xuống vừa nói.

-" Đúng là nhìn tươi tắn hẳn ra ."

-" Xem ra Mã Đại chăm sóc không tồi nha" - Tử Dật nói.

-" Đương nhiên" - Gia Kỳ mỉm cười nói.

Sau mấy tiết học mệt mỏi, Gia Kỳ và Thiên Trạch vui vẻ cùng nhau về nhà. Trên đường về...

-" Thiên Trạch tớ có chuyện này muốn nói với cậu". -" Gia Kỳ nói.

-" Hửm, chuyện gì?"

Gia Kỳ ghé sát vào tai Thiên Trạch nói nhỏ:

-" Có người muốn giết cậu".

-" Hả, cậu nói...vậy là sao?" -" Thiên Trạch bị sốc khi nghe Gia Kỳ nóivaajy.

-" Về nhà đi, tớ sẽ cho cậu xem cái này"

Sau khi về nhà Gia Kỳ đưa email và lá thư cậu nhận được cho Thiên Trạch xem.

-" Ai đã gửi cho cậu vậy"? Thiên Trạch hỏi.

-" Tớ không biết. Thật ra chuyện này tớ cũng không tin mấy nhưng tớ nghĩ hôm đó cậu không nên tham gia buổi tiệc vẫn tốt hơn" - Gia Kỳ nói.

-" Vậy tớ sẽ không tham gia đâu"

-" Ukm...Vậy được rồi, xuống ăn cơm thôi, tớ đói bụng rồi"

Hai người cùng nhau xuống nhà ăn cơm, hôm nay Mã Khương về nhà, nên bữa cơm có vẻ đông đủ hơn so với thường lệ.

-"Sắp đến ngày Hương Thị tổ chức tiệc rồi, hôm đó cả nhà mình ai cũng phải có mặt đấy" - Mã Khương bảo.

-" Thiên Trạch không đi có được không"-Gia Kỳ nói.

-" Không được, Dì của con muốn gặp Thiên Trạch, nên bắt buộc phải đi"

-" Hôm khác gặp mặt cũng được, đâu nhất thiết"...

-" Gia Kỳ, hôm nay con bị làm sao thế"? Mã Khương thắc mắc.

-" Bố, hôm đó con có việc bận, không đi được" -Thiên Trạch nói.

-" Việc gì cũng mặc kệ, con nhất định phải đi. Nói đến đây được rồi, nào ăn cơm thôi" . Mã Khương nhất quyết bắt Thiên Trạch phải tham dự buổi tiệc.

-" Hôm đó có việc gì cũng phải cố gắng sắp xếp đấy, không được vắng mặt". - Mụ dì ghẻ lên tiếng.

-" Con biết rồi"

_________________________________________

-" Thiên Trạch hôm đó cậu cứ ở nhà đi"-Gia Kỳ nói.

-" Nhưng mà....

-" Chuyện của bố để tớ giải quyết cho".

-" Không cần đâu, dù lá thư đó cũng không chắc là thật, vả lại tớ cũng đâu gây thù oán gì với ai đâu"- Thiên Trạch nói.

-" Dù gì đi nữa, cậu cũng phải cẩn thận đấy"

Gia Kỳ muốn nói chuyện này cho Mã Khương nhưng cậu không muốn gặp ông ấy, cho dù nói cũng chưa chắcc ông ấy đã tin tưởng thật sự, cậu cảm thấy rất bất lực. Mặt khác cậu không hiểu sao mình lại tin những lời trong lá thư_

Mấy chap này không có đường ngọt, nhưng mấy chap sau rồi sẽ có đấy❤❤. M.n đọc truyện vui vẻ.😘😘

[  LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ