CHAP 8. Thân phận đặc biệt

281 31 17
                                    

Về đến nhà.

Xuân Nhi biết tin Thiên Trạch bị bệnh, đang chuẩn bị chạy đến bệnh viện thăm nhưng không ngờ Thiên Trạch đã về nhà.

-" Thiên Trạch , anh bị bệnh sao không ở bệnh viện mà lại về nhà?"

-" Anh đỡ nhiều rồi nên muốn về nhà".

-" Anh đã ăn gì chưa , hay để em đi nấu cháo cho anh nha"  - Xuân Nhi nói.

-" Xuân Nhi... " Em dẫn Thiên Trạch lên phòng đi để anh nấu cháo cho." - Gia Kỳ bảo.

-" Cũng được... "  -Khả năng nấu ăn của Xuân Nhi có hơi miễn cưỡng nên  đành để Gia Kỳ nấu sẽ tốt hơn.

Đúng lúc đó mẹ kế của Gia Kỳ cũng chính là mẹ ruột của Xuân Nhi và là mẹ nuôi của Thiên Trạch. Bà ta từ trên lầu bước xuống nhìn thấy Gia Kỳ và Thiên Trạch bèn liếc mắt một cái rồi đi ra ngoài.

Cả Gia Kỳ lẫn Thiên Trạch cho dù có nhìn thấy bà ta cũng không thèm để ý. Không chỉ mỗi Gia Kỳ  hận bà ta mà ngay cả Thiên Trạch cũng vô cùng chán ghét. Còn cả Xuân Nhi , tuy là con ruột nhưng Xuân Nhi không hề đứng về phía mẹ của mình.

Thiên Trạch cùng Xuân Nhi lên phòng để nghỉ ngơi, còn Gia Kỳ thì xuống nhà bếp nấu cháo.

-" Thiếu gia , cậu có cần tôi bảo người làm giúp cậu không"? - Quản gia hỏi.

-" Không cần, tôi tự làm được,ngài đừng bận tâm,đi làm việc của ngài đi " - Gia Kỳ nói.

-"Được"

Nấu ăn chính là sở trường của Gia Kỳ, nên việc nấu cháo dễ như trở bàn tay. Lúc trước người dạy Gia Kỳ nấu ăn chính là mẹ của hắn.

Sau khi nấu ăn xong, Gia Kỳ liền bưng cháo lên phòng Thiên Trạch. Trên phòng, Thiên Trạch đang cùng Xuân Nhi trò chuyện vui vẻ, tuy Thiên Trạch vẫn cười nói bình thường cứ như không hề bị bệnh nhưng nhìn gương mặt xanh xao của cậu...

-"Cháo đây,cậu mau ăn đi,kẻo nguội"-Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống.

-" Cám ơn cậu" - Thiên Trạch mỉm cười nói.

-" Hai người đang nói gì có vẻ vui vậy"-Gia Kỳ hỏi

-" Không có gì. Thôi em còn việc phải làm nên ra ngoài trước đây. Thiên Trạch anh cố gắng nghỉ ngơi đấy nha"-Xuân Nhi nói.

Thiên Trạch mỉm cười nhìn Xuân Nhi rồi quay sang Gia Kỳ hỏi:

-" Lúc ở bệnh viện cậu nói...?"

-" Cháo còn nóng, cậu tranh thủ ăn mau đi" - Không để Thiên Trạch nói hết , Gia Kỳ ngay lập tức chặn lời của Thiên Trạch. Ngay lúc đó, bên ngoài có người gõ cửa, Gia Kỳ liền đi đến mở, thì ra là ngài quản gia...

-" Thiếu gia cậu có thư"? - Quản gia nói.

Gia Kỳ cầm lấy lá thư, rồi bảo quản gia mang lá thư về phòng giúp. Sau khi ăn cháo xong Gia Kỳ đợi Thiên Trạch ngủ, hắn mới trở về phòng mở lá thư ra xem.

-"  Nếu cậu thực sự cứu cậu ta, cậu sẽ không hối chứ??" . Thân phận cậu ta không đơn giản như chúng ta nghĩ.

P/s: Cố gắng bảo vệ Lý Thiên Trạch, buổi tiệc ấy chính là lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy Lý Thiên Trạch , cũng chính là lúc cậu biết được sự thật bao lâu nay ...
                                                                                                                                       
Sau khi đọc xong, Gia Kỳ liền tin tưởng những lời trong lá thư. Bấy lâu nay điều mà làm hắn bận tâm nhất chính là thân phận Lý Thiên Trạch. Bản thân hắn biết Thiên Trạch là một người rất đặc biệt.

________________________________________

Truyện đã đổi tác giả nên cách viết có lẽ sẽ khác một chút. Mong m.n ủng hộ và đóng góp ý kiến😘😘.

[  LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ