Đã mấy ngày nay Namjoon ko thèm ns chuyện vs Hoseok lm cậu thấy thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra.
Hoseok vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại mình có làm gì sai không những rất tiếc không có nhà.-"Nó giận cái quái gì nha".
-"Namjoon lại đây tao bảo đấy?". Hoseok nhìn Namjoon đang định ne tránh mình thì cậu mày gọi lại.-"Lại còn gọi là Namjoon cơ à!". Namjoon liếc nhìn thằng bạn thân của mình thầm rủa trong lòng. Liền mặc kệ đang định bước tiếp thì giọng Hoseok lại vang lên
-"Tao cho mày 10s nếu không qua thì chúng ta sẽ thực hiện ước nguyện không nhìn thấy tao của mày đấy". Hoseok từ tốn ns ra làm Namjoon đang đi phải dừng bước quay phắt qua run rẩy nhìn thằng bạn. Sau đó nhanh như chớp suốt hiện trước mặt Hoseok như 1 vị thần ngoan ngoãn nghe lệnh.
-"Đùa chứ 1 khi Hoseok mà đã nghiêm túc thì đã ns là sẽ làm, không nhanh là chết". Namjoon kêu gào thảm thiết trong lòng.-"Namjoon chúng ta có phải bạn thân không?". Hoseok nhìn Namjoon cúi đầu nghiêm mặt hỏi. Cậu nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này ms được.
-"Phải...". Namjoon cúi mặt trả lời trong nội tâm không ngừng gào thét:
-"Cậu ấy giận thật rồi, Hopi của mình giận thật rồi".
-"Thế tại sao dạo này cậu lại né tránh mình như ma vậy?".
-"Không.... không phải đâu...tao....".Namjoon ngập ngừng tìm lời biện minh cho mình. Nhưng sự thật thì cmn đúng là hắn đang tránh né sờ sờ mà biện minh cái khỉ gì đây. Thật là khóc không ra nước mắt mà.
-"Sao? Sao không ns tiếp đi. Vậy là mày không muốn nhìn mặt tao nữa phải không?". Hoseok nhìn Namjoon ns lửa giận trong lòng lại bừng lên nghi ngút
-"KHÔNG! Tuyệt đối là không!". Namjoon nghe Hoseok ns vậy liền ngẩng phắt đầu lên lớn tiếng giải thích mà không chú ý có nhiều người đang nhìn mình chỉ chỏ, kì thị.
-"Vậy mày phải cho tao câu trả lời thích hợp không thì khỏi nhìn mặt tao luôn đi". Hoseok trong lòng hạ hỏa đôi chút cố ép cung hỏi.
-"Tao....". Namjoon đau đầu suy nghĩ có lên ns thẳng ra không, ns cũng mất mà không ns cũng mất chi bằng ns cho xong. Trong 2 người không ai mở lời trước thì làm sao biết được kết quả thế nào.
-"Mày....A! kéo tao đi đâu vậy,đợi chút". Hoseok đang định mở miệng giáo huấn thì đột nhiên bị Namjoon kéo đi chẳng hiểu mô tê gì.Namjoon không ns gì kéo Hoseok 1 mạch lên sân thượng còn cận thận đóng cửa vào để đỡ có người phá rối.
-"Này! Mày làm tao mệt muốn chết này". Hoseok dựa lưng vào tường lấy lại nhịp thở phàn làn.
-"Mày muốn biết tại sao.tao tránh né mày phải không?". Namjoon mặt mày nghiêm túc hỏi.
-"Um đúng". Hoseok thấy bạn mình nghiêm túc vậy cũng đứng thẳng dậy nghiêm túc gật đầu.
-"Thật sự thì tao cũng không biết việc này đâu, tao né tránh mày chẳng qua do tao dỗi mày thôi không có ý gì khác đâu". Namjoon ns không ngừng để ý đến sắc mặt của Hoseok rõ ràng viết chữ"trẻ con" kia mắt liền giật giật.
-"Chỉ có mỗi thế mà mày né tránh tao, thật trẻ con, tao về". Hoseok hết ns nổi vs thằng bạn thân liền lắc đầu định quay mông bỏ đi thì bỗng nhiên bị kéo lại giật mình ngạc nhiên không biết thằng bạn nó bị làm sao nữa.
-"Tao còn chưa ns hết mày đã bỏ đi rồi sao?". Namjoon ôm Hoseok giọng hờn dỗi oán thán.
-"Mày....mày làm cái quái gì vậy?". Hoseok đột nhiên bị ôm có chút nóng mặt lắp bắp hỏi.
-"Nghe tao ns hết đã..."
-"Vậy thì mày cứ buông tao ra đã rồi ns chuyện chứ ôm ấp kiểu này tao tắc thở quá". Hoseok đẩy đẩy Namjoon nhưng không có dấu hiệu si nhê gì bèn nghĩ:
-"Bố nó sao hôm nay thằng này nó khoẻ vãi".
-"Tao không thể nhìn mặt mày rồi ns được". Namjoon mặt đỏ bừng ôm chặt người trong lòng khẽ ns, tim đập thình thịch liên hồi.
-"Namjoon....Tim mày". Hoseok bị Namjoon ôm áp sát vào người nghe rõ mồn một tiếng tim kia đập rất nhanh không hiểu sao mặt cũng tự nhiên đỏ bừng lên nóng ran khắp cả xuống cổ.
-"Mày...đừng làm tao bối rối để tao ns hết đã". Namjoon cúi đầu vùi mặt vào vai Hoseok than thở trong nội tâm không ngừng run rẩy có lên tiếp tục ns ra nữa không. Hoseok nghe vậy cũng không ns gì vui mặt đỏ ửng của mình không lên tiếng như đồng ý.Namjoon nhìn người trong lòng mình yên lặng bèn quyết tâm lấy hết dung khí để thổ lộ.
-"Thật ra tao cũng không biết mình có cảm giác này từ bao giờ, có lẽ do tao vs mày chơi vs nhau từ bé lên không thèm để ý đếm cảm xúc của mình.... ". Namjoon ngập ngừng hồi tưởng lại sự rung động của mình xem nhe kia mãi sau khi xuất hiện tình địch nguy hiểm kia ms nhận ra.
-"Ừm tao cũng ms nhận ra tình cảm của mình thôi, mày đừng có lên tiếng hay để tạo ns hết đã". Namjoon ôm chặt Hoseok không cần nhìn cũng biết chắc là đang sock lắm đấy. Dù sao thì hôm nay cũng phải ns cho hết.
-"Tao đã định mai sau ms ns ra cũng có thể là không ns nhưng lại không kìm được muốn ns hết vs mày kệ cho mày có kinh tởm tao như thế nào đi nữa. Tao thật ra không thích con trai đâu nếu đổi là người khác mà không phải mày thì thà tao chết con hơn". Namjoon nghĩ đến cảnh mình ôm 1 người cùng giới khác đã gà tự dưng nổi hết cả lên.
-"Tao thật sự không biết lên diễn tả cảm xúc của tao lúc này được nhưng tao có thể chắc chắn rằng tao muốn ns cho mày biết..... ". Namjoon lấy hết dung khí kéo Hoseok ra khỏi mình để ns những người trong lòng lại không phối hợp cứ dính chặt vào không chịu ra, liền thở dài ngại ngùng ôm chặt lần nữa lúc nãy vội quá không để ý lên bây giờ bình tĩnh lại một tí thì ngại ngùng không thể ns ra được.Hít thở thật sâu, nhịp tim cũng tăng dần sau 1 hồi ổn định cúi đầu ghé vài tai người kia dũng khí thổ lộ:
-"Tao yêu mày, Hopi tao yêu mày rất nhiều, nhiều đến lỗi tao không tưởng tượng được. Vậy nên mày đồng ý làm người yêu tao nha?".Hoseok ở trong lòng Namjoon mặt đỏ bừng, tìm cũng đập trái quy luật 1 cách bất thường sững sờ không biết lên ns gì. Dù gì cũng là bạn thân của nhau từ hồi còn đóng bỉm tự dưng bây giờ ns yêu mình thì sock cũng phải thôi, đây là biểu hiện qua bình thường.
-"Hoseok nhìn tao này có thể cho t đáp án được không?". Namjoon kéo Hoseok ra nghiệm tức hỏi những ánh mắt không thể nào che dấu lỗi sợ hãi trong đấy.
- "Namjoon tao.... Tao......". Hoseok bị kéo ra biết là không thể tránh ne được lại không dám nhìn mặt ai kia bèn cúi đầu ấp úng không lên lời.
-"Mày có chán ghét hay ghê tởm tao khi tạo ns vs mày không? ". Namjoon nhìn đỉnh đầu Hoseok hỏi. Không chạy là tốt rồi.
-" Không..... ". Hoseok lắc đầu đáp lại.
-" Mày.... Mày có cảm thấy có chút gì đó có cảm giác vs tao không?". Namjoon tìm đập nhanh cúi đầu hỏi tiếp.
-"Tao... Tao không biết". Hoseok cúi gầm mặt xuống để che đi sự bối rối của mình cộng thêm cái gương mặt đã đỏ này lại còn đỏ hơn suy nghi lai cam giấc của mình. Namjoon nghe vậy trái tim như đang bắt đầu rạn nứt thất vọng tràn trề thì lại nghe được tiếng người kia ns tiếp mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn bị hắn nghe được.
-"Chắc cũng có... "
-" Thật?...... Thật sao? Mày ns thật sao tao không nghe lầm phải không? ". Namjoon ngạc nhiên kích động ôm mặt Hoseok lên nhìn mình dồn dập hỏi lại.
-" Tao...... Ưm.... ". Hoseok đang định ns thì bị 1 thứ mềm mềm ngắn lại trố mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm không biết cả phản kháng là gì. Trong đầu không ngừng xoay quanh:
-" mình bị hôn, cậu ấy hôn mình, nụ hôn đầu của mình, hôn... Hôn...... Hôn", Hoseok bị hôn đến lỗi không biết gì cả trong đầu chỉ 1 màn trắng xoá. Chờ đến khi cậu phản ứng xong thì 2 người đã tách ra từ bao giờ rồi.
-"Cậu.... Cậu". Hoseok mặt đỏ như trái cà chua chín lắp bắp chỉ Namjoon không ns lên lời. Namjoon mặt hơi hồng nhìn phản ứng của người mình thương mà trong lòng ngứa ngáy không thôi đó dự hỏi:
-"Cậu có chán ghét nó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][NamSeok] Danh Giới Tình Bạn Có Vững Không?
FanfictionCouple: Kim Nam Joon x Jung HoSeok Liệu rằng có thể mãi là bạn thân của nhau mãi không? Tuổi tác, giới tính, đẳng cấp liệu có tránh được tình yêu? Họ cũng vậy. Liệu rằng có tránh đc hay không? Còn bạn nghĩ sao? Bởi vì...