6. "You are the apple of my eye"

2.3K 314 17
                                    

Ở Hàn Quốc, chúng tôi thường có văn hoá tặng táo khi muốn xin lỗi ai đó, mong người đó tha thứ.

Nếu đúng là thế, tôi nhất định sẽ mua cả một xe tải táo để biếu không cho tiền bối Ong.

Cả đời này tôi không quên! Từ bây giờ tôi tự hứa với bản thân sẽ nghỉ chơi game, nghỉ học ở trường, về quê trồng một vườn táo rồi mỗi tuần gửi cho Seongwu một thùng. Sau này sẽ theo nghiệp trồng táo, dạy cho con cháu phân phối, bán buôn sỉ lẻ khắp nơi! Bây giờ tôi đang hối hận muốn chết đi sống lại đây!

Mặc dù đã hứa với anh ta rằng sẽ đến tận cửa phòng kí túc để hộ tống anh đi học, tôi hận không thể gieo mình xuống sông tự vẫn vì đã quên mất lời hứa. Tối hôm qua vừa mệt vừa bực mình, tôi ngủ thẳng cẳng đến sáng mà không hay biết gì. Lẽ ra tôi đã có thể đặt đồng hồ báo thức, an yên ngủ ngon, cứ đến giờ là dậy! Rốt cuộc, một thứ gọi là "sự thật" đến, đấm tôi một cú thật đau. Đã thế, đám bạn cùng phòng còn chơi xấu, chỉ gọi tôi dậy vào 15 phút trước giờ học. Tôi chưa kịp tẩn chúng nó một trận thì cả đám đã đường ai nấy đi, thoắt một cái chỉ còn mình tôi lăn lộn trong phòng.

Mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, tôi không thèm gấp chăn dọn gối, cứ thế chân nam đá chân chiêu, liêu xiêu đi vào phòng vệ sinh. Lần đầu tiên tôi thấy mình thực hiện tất cả các công đoạn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa,... nhanh như vậy! Chẳng mấy chốc, tôi đã mặc xong một bộ quần áo mà mình vơ đại từ trong tủ. Đồ ngủ tối hôm qua tôi thay xong ném đại lên giường. Nom chúng bị vo viên lại đến là tội nghiệp! Nhưng tôi không còn thời gian để tâm đến điều ấy nữa, mặc dù tôi có thể thề trước mặt Chúa rằng bình thường tôi vốn không phải là đứa quá sạch sẽ nhưng cũng không đến mức lộn xộn như thế này.

Đầu tóc chưa chải, xỏ chân vào đôi giày, không kịp cả ăn sáng, tôi vừa chạy đến dãy kí túc của Ong Seongwu vừa tự dùng tay vuốt lại mái đầu tổ quạ. Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến giờ vào lớp. Sáng hôm nay có tiết của một ông giáo sư rất hắc ám. Nếu đến trễ không kịp giờ điểm danh, nhất định tôi sẽ bị ghim đến hết đời. Trước đây ông này đã chặn cửa rất nhiều đứa sinh viên đi trễ, dành cả buổi sáng chỉ để nói về tầm quan trọng của việc đúng giờ trong cuộc sống, ngoài ra một số đứa còn bị cấm vào lớp học. Dù có bị ăn mất mấy đĩa game, không sáng thứ hai nào là tôi không chăm chỉ, bằng mọi giá chuẩn bị xong xuôi, đóng vai một trong những học sinh chăm chỉ đến lớp sớm nhất.

Chắc giờ này có khi Seongwu đã đến lớp rồi cũng nên. Dù thế, tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như một thằng ngốc, cứ nhắm thẳng phòng Seongwu mà thẳng tiến. Anh ta đã hứa là chờ tôi cơ mà! Niềm tin tôi cứ cháy bỏng mãnh liệt, chảy cuồn cuộn trong người như vậy, mặc cho kim phút cứ nhích dần, nhích dần...

Kia rồi! Ong Seongwu đang đứng co ro trước kí túc xá đợi tôi, vành tai đỏ ửng lên trông đến là tội nghiệp. Mái đầu nấm của anh giờ đã được chải chuốt thành kiểu dấu phẩy thời thượng. Tôi không buồn để ý thêm, vừa thở dốc vừa chạy đến trước mặt kẻ họ Ong.

"Anh Seongwu! Anh Seongwu!" Tóc tôi còn rối hơn lúc nãy. Nhìn tôi bây giờ không khác gì một đứa dở hơi, thở phì phò như con bò mộng.

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ