17. Dao động

2.2K 324 170
                                    

Bi tráng lấy bút và sổ để lên bàn học, ngồi thẳng lưng, quyết tâm cao độ, tôi bắt đầu động não suy nghĩ về những điều tốt mà mình thích ở Yoo Dajin.

Cả nửa ngày trôi qua, tôi vẫn chỉ ghi được đúng hai điều.

"1. Kể chuyện cười làm mình cười tắt thở
2. Cho mình kẹo dẻo loại xịn"

Yoon Jisung vừa trở về từ trường học, thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng tò mò lại gần xem. Hắn vừa đọc dòng thứ nhất đã mỉa mai.

"Cái đầu tiên thì, tao thề với mày, Ong Seongwu còn mặn hơn vậy nhiều! Tin tao đi!" Hắn chép miệng. "Và, cho tao xin, chuyện gì mà mày chẳng cười được?!"

"Ừm... Không có tiền mua Xbox One S?"

"Không phải cái đó!" Jisung đảo mắt, tiếp tục đọc dòng thứ hai. "Kẹo dẻo á? Với hơn 300 nghìn won mà Seongwu chuyển cho mày hôm trước thì mày có thể dư sức mua được một thùng như vậy luôn ấy chứ!"

"..." Tôi cạn ngôn.

Rốt cuộc lại thấy bản thân đã xé tờ giấy và ném nó vào thùng rác từ khi nào.

Đã gần một tuần kể từ khi tôi đồng ý làm bạn trai của Dajin. Chúng tôi vẫn chưa đi hẹn hò với nhau lần nào. Năm lần bảy lượt cô nàng chèo kéo tôi, nhưng tôi vẫn viện ra đủ lý do chỉ để được nằm nhà. Tôi không phải là đứa kì dị đến mức mắc chứng bệnh sợ hẹn hò, chẳng qua, tôi không có chút hứng thú nào với cô gái này.

Một loại cảm xúc gọi là "hối hận" tràn về. Chỉ vì muốn chứng tỏ một chút, muốn làm phách một chút, mà tôi đã tự đẩy mình vào vô vàn rắc rối. Cái tật này phải đầu thai làm chó thì có chăng tôi mới sửa được!

Chỉ tội nghiệp Yoo Dajin, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin chào buổi sáng, hỏi tôi ăn gì hôm nay, rủ tôi đi ra ngoài chơi, thấy tôi từ chối thì buồn bã nhưng cũng chóng quên, xong lại tám nhảm vài câu rồi đến tối lại chúc ngủ ngon. Tôi cũng nhắn đáp lễ, bịa đại một món ăn nào đó trong khi ngày qua ngày đều nốc mì tôm lòi bản họng, dùng não tìm lý do để không phải đi với nàng, hưởng ứng mấy câu đùa rồi cũng thôi.

Một, hai, rồi nhiều ngày trôi qua nhàn nhạt. Mỗi sáng thức dậy là tôi đã chuẩn bị nghĩ ra những lý do khả dĩ khác để tiếp tục từ chối. Cho đến hôm nay, khi tôi nghiêm túc nghĩ xem mình có nên hẹn hò với Dajin hay không, thì đầu óc cũng đã trống rỗng. Tôi chẳng còn cái cớ nào để đưa ra nữa rồi!

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Quả nhiên, người nhắn lại là Dajin. Như thường lệ, nàng hỏi tôi có thể dành cho nàng chút thời gian nào vào hôm nay hay không.

"Anh Jisung, cứu em!" Tôi đập đập vai người kia. "Khẩn cấp lắm rồi! Cứu! Cứu!"

"Cái gì?" Người kia mang bộ mặt lười nhác, thái độ uể oải nhìn qua tôi.

"Nghĩ cho em một cái lý do nào thật hay coi!" Tôi khẩn trương hết sức.

"Ừm? Đau bụng?" Ông anh tốt nghĩ ngợi một hồi mới phun ra được mấy từ.

"Không được! Em đã "bị đau bụng" vào ba ngày trước rồi!" Tôi gạt đi.

"Đi tập thể dục?"

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ