12. Bình minh màu tối

2.1K 317 58
                                    

Chưa bao giờ, nói ra lời từ chối, đối với tôi, lại khó như lúc này.

Ước gì tôi có cỗ máy thời gian, phi một phát về quá khứ, đấm cho thằng Kang Daniel của tháng trước mấy chục cái cho nó tỉnh mà dẹp ngay cái dịch vụ nhảm nhí này, nhất định sẽ không có chuyện tôi ở đây, trong cuộc đấu tranh tâm lí đầy nan giải.

Ong Seongwu nói xong, mặt mũi đỏ rực. Anh thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với tôi, chỉ xấu hổ cúi gằm mặt, mắt dán lên nền đất như thể sắp đục lỗ trên đó luôn vậy.

Bản thân tôi sau khi nghe lời tỏ tình bất ngờ này thì không biết phản ứng làm sao cho phải. Tôi còn nhớ như in những câu nói từ chính miệng anh ta thốt ra vào tháng trước, rằng tôi không được yêu anh ta và cả anh ta cũng thế. Thú thật, tôi có cảm giác tổn thương một chút khi nghe anh ta nói điều đó. Vậy mà, tiền bối Ong lại đang đứng ngay trước mặt tôi, thổ lộ cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Quả đúng là đời, không lường trước được điều gì!

"Em...em..." Tôi lắp bắp.

Một chút sang chấn tâm lí khiến đầu óc tôi quay cuồng. Mắt như hoa lên, tôi thấy thái dương đau nhói.

Bầu trời chiều của Seoul càng thêm phần ảm đạm. Những tia nắng vàng đã dần tắt, để lại một màu ngà ngà đậu trên những tán cây. Khung cảnh đẹp đẽ trước đó, trong phút chốc biến chuyển thành lạnh lẽo trong mắt tôi. Mãi một lúc sau, tôi cảm thấy môi mình mới mấp máy ba từ.

"Em xin lỗi."

Phải rồi, rất xin lỗi.

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đương nhiên ảnh hưởng sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Tôi thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Hé mắt nhìn qua người đối diện, tuyệt nhiên vẫn không thấy chút biểu hiện nào đặc biệt. Rất lâu sau đó, tưởng chừng như cả thế kỉ dài dằng dặc đã trôi qua, đôi vai gầy gầy của họ Ong mới run lên. Có chút hốt hoảng, tôi tính lại gần anh xem nhưng không dám. Khuôn mặt vẫn không ngẩng lên, càng làm tôi thấy khó hiểu, rốt cuộc là anh đang...cười hay đang...khóc?!

"Tôi biết mà!" Người tiền bối nói, giọng nhuốm mùi cay đắng. "Tôi biết cậu sẽ nói như vậy mà!"

"Anh, hãy hiểu cho em." Tôi tiến về phía anh, nhưng đột nhiên Seongwu lùi lại. Đôi mắt anh phủ một làn nước mỏng, thần sắc cũng không còn tốt như lúc trước. Tôi càng tiến, Seongwu càng lùi.

Rốt cuộc, anh giơ tay ra, giọng run rẩy ra lệnh.

"Đừng lại đây..." Anh nói như van nài. "Tôi xin cậu, xin...xin...xin đừng lại gần tôi!"

Lại một bộ mặt nữa của Seongwu mà tôi được thấy. Người anh hơi buông thõng, dáng điệu mệt mỏi và kiệt quệ như sắp ngất đến nơi. Lo lắng nhìn anh, tôi thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu tiến đến gần hơn, nhất định tôi sẽ doạ anh sợ chết, thậm chí còn khiến anh kích động mà chạy biến, lúc đó có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu cứ đứng yên một chỗ như thế này, lòng tôi sẽ khó chịu vô cùng.

"Cảm ơn cậu vì thời gian qua, Daniel." Có vẻ rất khó khăn để anh nói ra câu này. "Bây giờ thì, hãy đi khuất mắt tôi, làm ơn đấy!"

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ