15. Mối quan hệ khó cứu vãn

2.7K 320 162
                                    

Trận bão tuyết xảy ra vào tối ngày hôm qua đã cản trở toàn bộ giao thông ở tỉnh Gangwon. Dĩ nhiên, chuyến tàu chở chúng tôi về Seoul cũng bị đình trệ. Rốt cuộc, cả đoàn quyết định ở lại thêm một ngày ở khu trượt tuyết.

Vì quá mệt mỏi sau ngày dài, tối đó, sau khi đọc tin nhắn của Seongwu, tôi cứ thế ôm tim rồi đắp chăn đánh một giấc. Hôm sau, tôi chẳng buồn cầm điện thoại, chẳng biết trả lời ra sao, tâm trạng cứ thất thường. Đợi cho trễ một tí, tôi mới lò dò đi xuống nhà hàng tìm đồ ăn sáng, lòng thầm lạy trời để không đụng phải tiền bối Ong.

May thay, có lẽ mọi người cũng đã ăn xong và đi ra ngoài chơi hết rồi! Ba đứa bạn cùng phòng của tôi thì biến mất từ sớm. Chắc chắn chúng nó đã đi đánh lẻ! Nhẹ cả người, tôi lại bắt gặp Yoo Dajin đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

"Chào buổi sáng." Tôi giật mình lùi về sau.

"Ừm... Chào..." Không hiểu sao có chút ngượng nghịu trong giọng nói của cô gái.

"Cậu ăn sáng chưa?" Tôi quét mắt một vòng trong nhà hàng.

"Rồi." Dajin đáp gọn lỏn. Cô như định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tôi tạm biệt Dajin, đi vòng vòng tìm chỗ. Gọi một tô canh chả cá, bánh gạo cay và ly bia, tôi ngồi tại chỗ, rất nhàn nhã quan sát xung quanh. Không có điện thoại, mọi thứ như trôi chậm lại. Ít lâu sau, món ăn tôi đặt đã được dọn đến bàn. Mùi thơm của tô canh nóng bốc lên, đánh thức mọi giác quan của tôi. Ăn hết canh, tôi quay sang "xử" nốt bánh gạo cay và bia. Xong xuôi, tôi dẹp đĩa trên bàn, định bụng lên phòng nằm nghỉ.

Buổi sáng sẽ trôi qua nhàn nhạt như vậy nếu tôi không gặp chuyện này.

Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, chặn tôi lại.

"Này, cậu xem tin nhắn của mình chưa?" Yoo Dajin bất ngờ xuất hiện lần nữa, doạ tôi thất kinh hồn vía.

"Hả?" Tôi ngớ người, sau đó nhanh chóng cười xoà. "À, chưa! Từ sáng đến giờ mình không cần điện thoại nên không biết..."

"Cậu không nói dối đấy chứ?" Cô nàng nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ.

"Làm sao mình phải nói dối cậu?" Tôi hỏi lại, quăng cho cô cái nhìn khó hiểu.

"Đọc xong, cậu phải nhớ trả lời mình ngay đấy nhé!"

Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Bất giác, tôi có cảm giác không lành. Đầu thì vẫn gật gật hứa hẹn, tôi lại càng sợ hơn việc phải mở điện thoại ngay lúc này.

Vừa về đến phòng, nhìn chú dế yêu nằm trơ trọi trên bàn, tôi phải đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày mới dám cầm nó lên.

Điện thoại báo có mấy tin nhắn mới. Ngoài tin nhắn rác của tổng đài, tin nhắn của Woojin báo là bọn họ sẽ đi đằng này ngắm cảnh tí xíu, tin nhắn của Seongwu mà tôi còn chưa dám mở ra để trả lời, còn có tin nhắn đang chờ của cô nàng Dajin.

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ