Ngoại truyện 1: Vài lần đón đưa

2.2K 303 58
                                    

Trước khi bắt đầu câu chuyện, hãy nói qua về nhân vật chính.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nam họ Kim, tên Jaehwan, 19 cái xuân xanh, hiện đang là sinh viên năm nhất của khoa Thanh nhạc, thuộc một trường đại học nào đấy ở Seoul.

Từ bé, Kim Jaehwan chỉ thích văn nghệ hát hò. Cứ sau những giờ học ở trường, thiếu nam này bỏ hết bài vở, chẳng buồn đàn đúm với bạn bè mà ngồi sáng tác, viết nhạc, xong đâu đấy lại ôm guitar gảy đủ thể loại bài từ rền rĩ, sầu muộn đến rock'n'roll bản lỗi.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, cho đến khi cậu gặp một cánh cửa địa ngục khác, mang tên "Đại học".

Jaehwan nhận ra mình đã sống ăn bám cha mẹ từng ấy năm qua, đã đến lúc để cậu lập nghiệp, sống tự lập và kiếm ra tiền từ chính mồ hôi, nước mắt của mình.

Vậy là Jaehwan của chúng ta chấm dứt quãng thời gian làm thái tử của gia đình, bắt đầu cuộc sống mới của người-thanh-niên-sau-dậy-thì-và-mới-vào-đời điển hình. Cậu đi xin việc khắp nơi, việc nào cũng sẵn sàng làm, nhưng chẳng chỗ nào chịu nhận cậu cả.

...Có lẽ vì bố mẹ không an tâm, vẫn nhất quyết đòi đưa cậu đến chỗ làm bằng ô tô, thành ra chủ vừa nhìn, phỏng vấn vài câu lấy lệ rồi tiễn thẳng.

Thiếu nam 19 tuổi nước mắt lưng tròng, cảm thấy tương lai người ta sao xáng lạn như vậy, còn mình thì đen thui hắc ám, không tìm thấy lối thoát. Rốt cuộc, cậu chỉ còn cách tận dụng hết vốn liếng của mình, bưng đàn guitar khập khiễng ra góc nào đấy đông đông trên phố, chơi đàn rồi hát cho người ta nghe. Hộp đàn được cậu mở ra, để trước mặt. Người nào hảo tâm đi qua có thể cho cậu chút tiền lẻ.

Jaehwan hát được độ hai, ba ngày gì đấy thì có một người đàn ông đến tiếp cận. Ông ta giới thiệu mình là chủ của quán bar ở Itaewon. Khi biết cậu là sinh viên đang thất nghiệp, ông mới mời cậu về hát ở quán khi quán muốn đổi gió, đồng thời làm phục vụ tại quán luôn. Mức lương thử việc được đưa ra khá hời, ít ra là với người khởi nghiệp như cậu. Thiếu nam này tất nhiên đồng ý, vui vui vẻ vẻ cứ thế đi thẳng về nhà, lòng ôm đầy phấn khích. Thậm chí, Jaehwan còn cao hứng khoe với nhị vị phụ huynh, rằng người ta nhận ra khả năng tiềm ẩn của con, đích thân ông chủ quán đã mời con về làm ca sĩ này nọ, sau này con đường tiến thân vào showbiz cứ thế rộng mở.

Niềm vui vẫn tiếp diễn cho đến khi Jaehwan nhận ra đây là một quán bar theo đúng nghĩa của nó, tức là hay phát nhạc xập xình, giờ hoạt động bắt đầu lúc tối đêm và kết thúc vào buổi sáng.

Thậm chí còn là gay bar.

Cậu chàng vỡ mộng, tính chuồn nhưng không kịp. Rốt cuộc đã thấy mình khoác lên trên người bộ đồng phục của nhân viên, chạy hết chỗ này đến chỗ kia để bưng bê nước. Kết thúc buổi làm đầu tiên, cậu nửa câu cũng không hé miệng, chỉ bảo việc làm không đến nỗi, có tính độc đáo sáng tạo, rồi biến lên phòng.

Ít lâu sau, thiếu nam dọn ra ngoài sống để che mắt bố mẹ.

Vì thời gian hoạt động về đêm nên những ngày tháng thích nghi của Kim Jaehwan kéo dài khá lâu. Cậu ráng hoàn thành bài tập ngay trong tiết học, tranh thủ nghỉ ngơi rồi ngay buổi tối lại đi làm. Vào những ngày cuối tuần, quán đổi sang phát các bài nhạc nhẹ nhàng hơn. Cậu ngồi nổi bật trên sân khấu, trình diễn mấy bài acoustic, tay lướt phím đàn rất điệu nghệ, giọng ca có kĩ thuật nhưng cũng không mang lại cảm giác khô cứng, trái lại còn sâu lắng, tình cảm vô cùng.

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ