14. Mình cùng nhau...mất tích

2.3K 328 134
                                    

Ngày 10 tháng 12, vào lần sinh nhật thứ 20, chú bé Kang Daniel bị đè thấy mẹ tại khu trượt tuyết.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, khi bạn chỉ đang đơn thuần là đứng ngắm cảnh, an phận thủ thường, chẳng đả động gì đến ai, thì đột nhiên từ đâu phi ra một lực đẩy ngã bạn xuống, đè bạn muốn nát cả khung xương.

Chúng tôi va vào nhau. Theo đúng như định luật III Newton, tôi tác động lên anh một lực và anh cũng thế, chỉ có là ngược chiều nhau thôi. Tụi tôi lăn vòng vòng xuống đồi tuyết, sau một hồi thì cũng dừng lại. Đầu óc tôi ong ong, nhức nhối khó tả. Vừa hé mắt ra, tôi đã thấy một túm lông lá màu nâu đỏ đang đè lên ngực mình.

Tại sao không phải là cô nàng nào đấy xinh đẹp, bốc lửa, mà lại là...

"Ong Seongwu!!!" Có tiếng Hwang Minhyun hét lên thất thanh.

"Niel chó con!!!" Yoon Jisung và đồng bọn cũng hùa theo hét lên thất thanh.

Mọi người còn cách chúng tôi một quãng khá xa. Tôi hết hồn nhìn lên nhúm lông lá nâu đỏ giờ đã cựa quậy trên ngực mình. Tiền bối Ong khẽ rên lên, gắng gượng ngồi dậy, nhíu mày mệt mỏi. Nhưng có lẽ vì quá đau nên không được bao lâu, cả người anh lại mất đà, một lần nữa đè thẳng lên ngực tôi.

"Á!" Tôi kêu lên nho nhỏ.

"Xin lỗi..." Seongwu nhỏ giọng, khẽ xoay mặt mình qua, đối diện với tôi. "Cậu có sao không?"

Trong một thoáng nào đó, hình như tim tôi đập nhanh lên thì phải.

Mái đầu của anh ta đã bù xù hết cả. Mũi, má và vành tai anh càng thêm đỏ giữa thời tiết như thế này. Đôi môi hồng cứ cong cong lên lúc nói chuyện, càng khiến lòng tôi thấy nhức nhối, khó tránh được một cơn đau tim tạm thời. Cái chất giọng ngọt ngào đó có thực tồn tại không vậy? Đột nhiên, tôi chẳng biết nói gì, cứ thế lặng ngắm anh. Trời thì lạnh, nhưng tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi rõ rệt.

"Ừm, Niel?" Tiền bối Ong nuốt nước bọt, mắt long lanh ánh lên một làn nước mờ mờ. Thật khó để đoán cảm xúc của anh ta bây giờ là gì. Vành tai anh bỗng chốc đỏ tưng bừng.

Tôi liếm liếm môi. Cảm giác căng thẳng cứ thế xâm chiếm lấy người mình, quên đi hẳn đau đớn ban đầu. Khi tôi đang định trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân của mọi người ngày một lớn dần.

Như phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại, gục xuống, ra vẻ như mình đã bất tỉnh nhân sự.

Seongwu có vẻ không hiểu tôi vừa làm gì. Anh đưa bàn tay lạnh cóng của mình vỗ liên tục vào má tôi. Mọi người hình như đã bu lại xung quanh, rì rầm bàn tán cái gì đó.

"Seongwu, mày có sao không?" Minhyun lộ rõ vẻ sốt sắng.

"A..." Người họ Ong ngừng động tác vỗ má tôi, quay qua xuýt xoa. "Đau..."

Ai đó đã tách hai chúng tôi ra. Tôi vẫn nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, tiếp tục nhắm mắt, mặc cho sự đời ra sao thì ra.

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ