11. Không phải Jack và Ennis...

2.3K 354 82
                                    

Chuông điện thoại kêu inh ỏi vào lúc bốn giờ sáng. Mọi khi đi ngủ, tôi thường có thói quen tắt chuông điện thoại và gập màn hình của máy xuống, tuyệt đối không để bất kì yếu tố nào cản trở giấc ngủ của bản thân. Xui rủi thay, ngày hôm qua quả là một quãng thời gian mệt mỏi. Tôi cứ thế chìm vào giấc mộng, chẳng buồn để ý đến xung quanh, quên luôn cả việc mình thường làm.

Mắt nhắm mắt mở, tôi lần tìm chiếc điện thoại nằm ở cuối chân giường, vẫn yên vị ở đống truyện tranh của Jisung. Vừa nhìn thấy tên người gọi, tôi trợn tròn mắt, thần kinh tỉnh táo hẳn.

"Tiền bối Ong".

Chần chừ mãi một lúc, tôi mới dám bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền qua những tạp âm rất ồn ào. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng nhạc hoà vào, khiến tôi mất một lúc lâu mới có thể nghe được người ta nói gì.

"A lô, cậu đã nghe được chưa ạ?!!" Bên kia hình như phải hét lên. Người đang cầm máy không phải Seongwu, và hắn ta đã đi ra chỗ khác bớt ầm ĩ hơn.

"Dạ rồi." Tôi nói, ngoáy ngoáy tai.

"Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vào giờ này!" Người kia giọng rõ bối rối. "Nhưng tôi không biết làm sao cả! Điện thoại này là của một khách uống bia ở đây, anh ấy say lắm rồi..."

Tai tôi như ù đi. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tôi vớ đại chiếc áo khoác và chùm chìa khoá xe, chẳng kịp nói gì với đám bạn cùng phòng, cứ thế chạy marathon buổi sáng xuống hầm để xe. Vừa chạy xe bạt mạng, đầu tôi vừa nhớ lại địa chỉ quán bar mà người phục vụ nói lúc nãy.

Trời vẫn còn khá tối, khu phố Itaewon cũng không giảm đi sức nhộn nhịp vốn có của nó. Quán bar với tông màu vàng chủ đạo, được thiết kế khá lạ mắt, nằm chễm chệ ở một góc. Từ ngoài đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đánh xập xình và tiếng trò chuyện ồn ã. Vì đi khá vội, chỉ kịp mang chùm chìa khoá, điện thoại và chút tiền, tôi bị bảo vệ chặn lại ở cửa ra vào vì không thể cung cấp chứng minh nhân dân. May thay, cậu phục vụ đã bảo lãnh tôi kịp thời, đính chính rằng tôi đến đây chỉ để...đón người chứ không phải uống bia.

Người phục vụ là nam, cũng trạc tuổi tôi, có má bánh bao và mắt một mí, mặt mũi non choẹt, chứng tỏ là tuýp người mới vào đời. Cậu ta dẫn tôi đi qua dòng người đông nghẹt đang nhún nhảy theo tiếng nhạc upbeat rất lớn phát ra từ bàn DJ ở sân khấu trên cùng, thẳng tiến đến quầy của bartender.

Ong Seongwu ngồi quay lưng lại phía tôi, người gục cả lên trên mặt bàn. Một lốc những chai bia ở được để ở bên cạnh. Trên tay Seongwu còn đang cầm thêm chai khác. Khi tôi vừa trờ đến, anh ngửa cổ tu bia ừng ực. Khuôn mặt anh đã đỏ ửng lên, đôi mắt đờ đẫn, miệng lè nhè mấy chữ không rõ nghĩa. Còn nhớ, lúc tôi chia tay anh ấy ở sông Hàn là đã chín giờ tối. Gần mười tiếng trôi qua, và Seongwu có lẽ đã chôn chân ở quán bar này trong từng ấy thời gian, tự chuốc say mình. Không hiểu anh bí bách đến mức nào mà phải khổ sở như thế này nữa?!

"Seongwu là khách quen ở đây." Cậu phục vụ đeo bảng tên "Kim Jaehwan" giải thích. "Mọi khi anh ấy hay đến đây lúc cuối tuần, nhưng hiếm khi nào uống say như thế này."

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ