4. Người yêu thật, người yêu giả

2.7K 337 22
                                    

"Cảm ơn quý khách!"

Cô nhân viên thu ngân lễ phép đưa cho tôi những chiếc túi giấy kèm hoá đơn mua hàng. Tôi thầm lắc đầu ngao ngán, không nói năng gì, đón lấy đống túi xách đầy vẻ khó nhọc.

Shin Haneul nhìn tôi đúng một giây rồi thản nhiên bước ra khỏi cửa hàng, dáng điệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng líu lo ríu rít từ sáng đến nay. Buổi sáng thứ bảy của tôi nhanh chóng bị phá huỷ bởi buổi đi mua sắm đồ đạc với cô người yêu phiền phức. Bao kế hoạch dành riêng cho bản thân đều đã tan thành mây khói. Một nửa số tiền tôi tích cóp để mua Xbox đều bị tiêu sạch.

Tôi cắn răng nhìn chiếc ví lép kẹp, đến giờ này chỉ còn mang giá trị...tinh thần là chính. Haneul đi hết chỗ này đến chỗ kia trong trung tâm thương mại, lượn lờ đủ mọi quầy hàng, từ mĩ phẩm đến nội y, cô ta không bỏ sót bất kì thứ gì. Chỉ cần thấy cái gì hợp mốt, nàng vơ lấy như sợ bị cướp mất, không cần nhìn đến mác báo giá, thẳng thừng đặt lên quầy tính tiền. Tôi không kịp ngăn, chỉ biết rút những tờ tiền ra một cách tiếc nuối.

"Niel, xem cái này có hợp với em không?" Vừa rời mắt khỏi Haneul chưa đầy mấy giây, tôi đã thấy cô ta đứng uốn éo đọ dáng cạnh một con ma-nơ-canh mặc chiếc váy vải thô đũi màu trắng.

"Ừm—" Tôi chưa kịp dứt lời, đã có một cô nhân viên mở miệng chen ngang.

"Đây là mẫu váy hot nhất mùa thu năm nay. Da trắng và dáng thon như chị, mặc váy này thật sự rất hợp!" Cô nhân viên đon đả mời chào. "Size này có vẻ hơi rộng với chị. Để em giúp chị lựa size nhỏ hơn nhé!"

Cô nhân viên gần như lập tức đem ra chiếc váy, còn cẩn thận cầm thêm những bộ váy khác có cùng kiểu dáng.

Tôi thở dài, nhìn lại ví chỉ còn đúng sáu tờ tiền cuối cùng. Tôi không muốn vét thêm đống tiền tôi đang tích cóp ở nhà chỉ để phung phí vào đám quần áo vải vóc của Haneul nữa. Khi nàng ta có ý định mua váy lần thứ n trong ngày hôm nay, tôi vội chớp lấy thời cơ, xuống nước năn nỉ.

"Haneul, anh hết tiền rồi!"

"Đi mua sắm mà anh chỉ mang có từng ấy thôi à?!" Shin Haneul giở giọng doạ nạt. Đôi lông mày được tỉa tót kĩ càng của cô ta khẽ nhăn lại vì khó chịu.

"Anh không có nhiều tiền như em nghĩ đâu!" Tôi thẳng thừng.

"Ý anh là anh không muốn mua đồ cho em chứ gì?!!" Haneul càu nhàu to tiếng ngay giữa cửa hàng. Một số khách hàng gần đó bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.

"Anh..." Tôi cạn lời. "Chỉ là nãy giờ mình mua quá nhiều thứ rồi, Haneul à!"

Haneul không nói không rằng, quăng chiếc váy vừa chọn cho cô nhân viên - theo đúng nghĩa đen - rồi bực tức bỏ tôi đứng như trời trồng trong cửa hàng, hướng phía cửa đi khỏi. Tôi đuổi theo một cách máy móc nhưng không thể nhanh được. Hãy nhìn lại đi! Bao nhiêu quần áo, đồ đạc, mĩ phẩm, một tay tôi đem ôm hết. Ước gì tôi có thể đem chúng vứt đại ở một chỗ nào đấy. Việc mua sắm gần năm tiếng này khiến tôi bức bối muốn chết!

Cô nàng người yêu đứng vênh mặt khó chịu trước cửa trung tâm thương mại, giả đò không thèm nhìn mặt tôi. Có vẻ nàng đã gọi một chiếc taxi bởi nàng đang đứng ở khu vực chờ cho khách của trung tâm. Tôi không nói gì, đặt đống túi xách nặng xuống, vươn vai vài đường cơ bản để lấy lại tư thế. Không cẩn thận nữa thì tương lai gãy xương của tôi không còn xa! Nếu ngày nào cũng mang túi xách thế này thì tôi quả thật không cần đến phòng gym tập làm gì cho mất công nữa rồi. Không nghi ngờ gì nữa, đống túi xách đó đích thị là đống tạ mà tôi cần nâng ở phòng tập!

[OngNiel] Dịch vụ hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ