Chap 1: Hàng xóm mới

224 6 0
                                    

"Mẹ à! Chúng ta sắp có hàng xóm mới sao?" - cậu bé với mái tóc đen lởm chởm hớn hở chạy xuống cầu thang

"Đúng vậy, con trai ạ!" - bà mẹ hiền từ đáp

"Không biết họ có thân thiện không mẹ ha?" - ngây thơ hỏi

"Được rồi con trai ngoan! Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng" - bà mẹ xoa đầu con trai tươi cười

Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn rồi lại hớn hở chạy lên phòng, nhoài người ra ngoài cửa sổ, hướng mắt tới khu vườn đang có một gia đình mới chuyển tới ngay bên cạnh. Cậu tập trung đôi mắt vào gương mặt lạnh lùng của một cậu bé khác, trông có vẻ lớn hơn cậu 1-2 tuổi... Gương mặt ấy thật sự rất đẹp! Đẹp tới nỗi có thể cướp đi trái tim của một người yêu cái đẹp như cậu

Cậu bé đang ngó ra ngoài cửa sổ, chính là Jinyoung! Park Jinyoung - con trai út của tập đoàn Park

Còn cậu bé với gương mặt lãnh đạm và lạnh lùng, vương vấn nét buồn rầu kia, là Mark Tuan - đại thiếu gia của tập đoàn Tuan

Và cứ như vậy, trái tim cậu đã đập lỗi một nhịp rồi...

Những ngày sau đó, Jinyoung luôn giả bộ lượn lờ đi qua đi lại trước cổng nhà họ Tuan với ý nghĩ sẽ tình cờ gặp cậu bé kia. Cậu thực sự rất muốn làm quen, rất muốn bắt chuyện! Đơn giản vì Jinyoung có hai người chị gái, và cậu thì lại không có ai để chơi cùng

Mark từ trong nhà bước ra, tay cầm bình tưới nước, nét mặt vẫn vậy, không hề có một chút thay đổi. Chợt thấy ai lấp ló ngoài cổng, anh tò mò bước tới ngó ra ngoài. Vội vã đụng phải ánh mắt anh đang nhìn mình, Jinyoung đỏ mặt bỏ chạy vào trong nhà, để lại một gương mặt ngơ ngác...

...

"Mark! Con thay quần áo rồi cùng ba mẹ sang chào hỏi nhà hàng xóm" - ông Tuan lên tiếng

"Con nhất định phải đi ạ?" - anh hơi càu nhàu

"Đúng vậy con trai"

Mark bất lực bước từng bước lên phòng và làm theo lời ba. Chợt trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh cậu bé ban sáng ngại ngùng bỏ chạy. Một nụ cười bất giác nở trên môi

Mark cùng ba mẹ sang chào hỏi Park gia, cùng với giỏ quà trên tay

"Chào anh chị! Chúng tôi là gia đình Tuan, từ Mỹ chuyển tới Hàn Quốc. Chúng tôi vừa mới chuyển tới đây, có gì mong anh chị giúp đỡ cho"

"Vâng vâng! Chúng tôi cũng rất vui khi có hàng xóm thân thiện như vậy"

Hai bên gia đình nói chuyện rôm rả, vui vẻ, quên mất sự hiện diện của hai đứa trẻ đang ngồi đó, và anh thì cứ đang nhìn cậu mãi không dừng

"À phải rồi! Đây là con trai tôi, Mark"

"Cháu chào cô chú ạ" - Mark lễ phép đứng lên chào hỏi

"Còn đây là Jinyoung, con trai út của tôi. Cháu nó năm nay học lớp 4 rồi"

"Cháu chào cô chú ạ! Em... chào anh!" - Jinyoung cũng ngoan ngoãn chào hỏi lại

"Vậy kém Mark 1 tuổi rồi. Trông khôi ngô, xinh trai quá"

"Cháu... cảm ơn ạ"

Jinyoung cúi mặt ngại ngùng đáp. Tay cậu vì bối rối mà cứ bứt lấy vạt áo không ngừng

Buổi trò chuyện giữa hai gia đình vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Chỉ riêng cậu, ngồi lặng lẽ quan sát và lắng nghe mọi người, thi thoảng lại liếc trộm Mark rồi tủm tỉm cười...

...

"Mark Tuan, cái tên thật là đẹp! Người cũng đẹp! Gương mặt lại càng đẹp hơn"

Jinyoung tủm tỉm cười khi đang phác hoạ lại chân dung anh ban sáng...

Trời cũng đã khuya. Trăng đã lên tới đỉnh đầu toả sáng một vùng trời và soi rọi nơi góc khuất tâm hồn con người. Jinyoung thả mình đắm chìm trong nét lạnh lùng mà hớp hồn kia. Cậu đã thuộc về ai đó rồi...
----------
Yay M o o n đã trở lại rồi đây 😉😉😉

Có ai nhớ tui hông nè!!!

Fic lần này sẽ tuyệt nhiên là HE nha =)))) nhưng chắc chắn là sóng gió sẽ ập tới khá là nhiều đấy

Buổi đầu tiên gặp mặt như buổi ra mắt ý nhỉ 😁😁😁

Yêu thích hãy vote, cmt và follow au nha!!! Yêu yêu yêu ❤️❤️❤️

Ủng hộ M o o n nhé 😉

[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ