4 năm sau...
"Jinyoung sẽ trở về Hàn cuối tuần này đó Mark"
"Thật sao?"
Mark ngỡ ngàng khi nghe được tin từ Jaebum
"Yuppp. Tớ vừa gặp em ấy trên phố"
"Jinyoung vẫn khoẻ chứ?"
"Em ấy vẫn khoẻ mạnh, và khá là khép mình hơn trước"
"Ừm..."
"Cậu vẫn còn yêu Jinyoung chứ, anh bạn"
"Đương nhiên. Đừng nói với tớ cậu định cướp lại Jinyoung nha"
"Không có chuyện đó đâu. Tớ công nhận tớ đã từng điên cuồng theo đuổi Jinyoung. Thậm chí còn bay theo em ấy sang LA nữa. Nhưng giờ tớ đã có Youngjae rồi"
"Youngjae?"
"À tớ quen em ấy khoảng gần 3 năm trước. Khi mà tớ quyết định tỏ tình với Jinyoung lần nữa ấy, vì sau chừng ấy thời gian xa cậu, tớ nghĩ em ấy có thể cho tớ một cơ hội. Nhưng đúng là Park Jinyoung, luôn dứt khoát và thẳng thắn. Em ấy từ chối tớ một lần nữa, sau đó chán đời, và gặp Youngjae" - anh cười
"Cậu ta chắc hẳn phải đặc biệt lắm thì cậu mới quên được Jinyoung nhỉ?"
"Đúng vậy đó. Em ấy cực kì đặc biệt. Youngjae trong sáng, thánh thiện và ngây thơ vô cùng. Nụ cười toả nắng chính là thứ cướp đi trái tim tớ từ lần đầu tiên luôn. Em ấy toát ra một cảm giác khiến tớ muốn bảo vệ và chăm sóc em ấy. Youngjae cũng có ý với tớ nên chả có lí do gì tớ không theo đuổi em ấy cả. Và tớ cũng biết rằng Jinyoung sẽ chẳng quên được cậu đâu"
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ đoán vậy..."
"Dù thế nào, tớ vẫn phải bày tò tình cảm với Jinyoung, dù có thất bại hay thành công đi chăng nữa"
"Cố lên anh bạn của tôi"
...
Mark đợi cậu ở sân bay từ sáng sớm vì không biết rõ giờ cậu đáp xuống. Anh sợ bỏ lỡ mất cơ hội được ngắm nhìn cậu sau suốt chừng ấy năm xa cách. Người đầu tiên cậu trông thấy, anh muốn người đó là anh, không ai khác ngoài Mark Tuan này. Khoảng vài tiếng sau, Jackson và bố mẹ của Jinyoung cũng có mặt tại đó.
"Anh sẵn sàng chưa?" - Jackson vỗ vai anh
"Anh đã đợi ngày này hơn 4 năm rồi, mà thực chất anh đã bắt con tim anh đợi suốt 11 năm trời rồi"
...
Một cậu trai bước ra từ phía cổng sân bay, trông thật điển trai và trưởng thành. Bộ trang phục trắng càng tôn vẻ trong sáng rạng rỡ ấy lên. Chiếc kính màu đen khiến cậu càng trở nên bảnh bao và quyến rũ
"Park Jinyoung, ở đây" - Jackson la lớn khi trông thấy cậu
Nụ cười toả nắng ấy vẫn như ngày nào. Nhưng nó sớm chợt tắt khi cậu đưa mắt về phía anh. Tiến gần tới mọi người, Jinyoung hồ hởi ôm bố mẹ và bạn bè vào lòng. Sau suốt chừng ấy năm xa cách, cậu nhớ mọi người vô cùng, và cả... ai đó nữa. Tới lượt Mark, đứng đối diện với anh, Jinyoung chỉ dám chìa tay ra bắt chào hỏi. Hành động của cậu khiến tim anh nhói lên không tả siết. Là vì sự hèn nhát, thờ ơ của anh mà khi 4 năm trôi qua, bức tường rào cản giữa anh và cậu đã quá lớn. Mối quan hệ giờ đây là gì? Anh em? Bạn bè? Hay chỉ là xã giao...
Mark đau lòng đáp lại cái bắt tay của cậu. Bàn tay ấy vẫn ấm áp vô cùng. Anh nhớ hơi ấm ấy. Hơi ấm riêng biệt mà chỉ có Jinyoung mới mang lại cho anh. Vài giây sau, cậu ngại ngùng rụt tay lại và cười nói với mọi người mà cố tình trốn tránh anh
"Giờ chúng ta đi ăn tiệc đã rồi hỏi thăm Jinyoung sau" - Jackson lên tiếng
"À, cũng được, nhưng tớ muốn ghé qua nhà một chút cùng bố mẹ"
"Để Mark hyung chở cậu về" - Jackson đẩy anh lên khi anh đang thần người ra
"À... Thôi... để tớ bắt taxi về cũng được" - Jinyoung khó xử
"Không được. Cậu về taxi tớ không an tâm. Lại còn phải đợi chờ mất thời gian. Để Mark hyung chở cậu về" - Jackson cố gắng tạo cơ hội cho anh
"Để anh chở em về được chứ?" - Mark nhẹ nhàng hỏi cậu
"Vâng... cũng được ạ" - cậu ngại ngùng
Mark nhanh chóng ra bến lấy xe, theo sau là cậu. Đồ đạc, vali, mọi thứ thuộc về cậu đều được anh tóm gọn xách hết lên xe hơi. Anh vội vã chạy lên phía trước mở cửa xe cho cậu. Một hành động ga lăng!
"Em lên xe đi"
"Em cảm ơn" - Jinyoung khách sáo
"Chúng ta đâu cần khách sáo như vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng từng..."
Mark ngập ngừng nói, cổ họng hơi nghẹn lại vì xúc động. Cậu cảm thấy hơi có lỗi nhưng thật khó để mọi thứ có thể như xưa...
Mark lên xe và chuẩn bị lăn bánh. Chợt thấy cậu chưa cài đai an toàn, anh với người ra giúp đỡ cậu
"Em nên bảo vệ tính mạng của mình khi đi xe chứ"
Jinyoung đỏ ửng mặt khi hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt cậu. Khoảng cách hai gương mặt chỉ là một 1cm, tiến tới một chút có thể chạm môi nhau. Trong khoảng khắc giây lát ấy, ánh mắt anh vẫn cực kì chân thành, đôi môi ấm nóng và ấm áp tới lạ lùng. Anh vậy vậy, vẫn quan tâm cậu như ngày nào
Jinyoung ngại ngùng quay mặt đi. Mark cũng vậy. Anh ngồi lại chỗ lái và đưa chiếc xe lăn bánh rời sân bay. Mở một chút nhạc cho không khí bớt căng thẳng. "Anh ấy vẫn nhớ bài hát yêu thích của mình sao?". "Can't" - bài hát mà Jinyoung tâm đắc nhất đang ngân nga khắp trong xe. Bất giác, cậu hát theo một cách say sưa. Mark không nói gì, chỉ mỉm cười. Đôi lúc, ánh mắt hai người chạm nhau...
...
Về tới nhà, Mark giúp cậu mang vali và đồ đạc vào trong. Phòng của Jinyoung vẫn vậy. Sau khi cậu đi du học, mọi thứ trong căn phòng vẫn được giữ nguyên và được chăm sóc rất kĩ lưỡng
"Jinyoung à, anh về nhà một chút rồi lát anh qua đón em tới chỗ tiệc nhé"
"Vâng! Em cảm ơn ạ"
Cậu vẫn giữ khoảng cách với anh. Điều đó khiến cho anh rất buồn. Đôi lông mày cau lại vì không mấy hài lòng. Trái tim thắt lại nhói lên từng chút một khi cậu đã khác xưa rất nhiều.
Sau khi Mark rời đi, mẹ cậu bước lên phòng con trai
"Con yêu. Chuẩn bị mọi thứ còn đi gặp bạn bè đi chứ"
"Vâng! Con chuẩn bị đây ạ"
"Ừ nhanh không Mark lại đợi"
"À mẹ ơi! Lúc con đi, Mark hyung..."
Bà như nhận ra suy nghĩ của cậu, liền trả lời một cách vui vẻ
"Mark vẫn sang thăm ba mẹ thường xuyên đó. Nó còn lên phòng con dọn dẹp mọi thứ. Nó bảo con rất thích căn phòng này nên khi con trở về, Mark muốn con thấy mọi thứ vẫn như xưa"
"Mark hyung..."
Cậu lại để trái tim mình rung động mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?
FanfictionTitle: Làm sao để anh yêu em? Author: M o o n Summary: Dành cả thanh xuân để lặng thầm bước sau anh. Dành cả trái tim nhỏ bé để yêu anh. Đôi mắt em chỉ có anh là duy nhất. Cả thế giới của em mang tên Mark Tuan Chỉ cần anh ngoảnh đầu lại sẽ luôn có m...