Chap 3: Yêu

129 6 2
                                    

Như một thói quen hằng ngày, Jinyoung dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, leo lên và hướng mắt về phía nhà anh rồi mới đi học. Cậu luôn tìm kiếm hình bóng mà cậu rất đỗi yêu thương với hi vọng được trông thấy vào mỗi buổi sáng, dù chỉ là lướt qua nhau.

Hôm nay tới phiên cậu trực nhật nên Jinyoung rời nhà từ rất sớm. Cậu ngáp ngắn ngáp dài cố gắng đạp chiếc xe tới trường. Từng vết lăn bánh dường như chầm chậm và mệt nhọc hơn phải biết!

Kíttt

Chiếc xe phanh gấp lại bởi ai đó đang đứng chặn trước mặt

Jinyoung bừng tỉnh

"Mấy anh là..."

"Ngoan ngoãn thì đưa tiền đây"

Thật xui xẻo khi đụng phải hội trấn lột tiền nổi tiếng ở khu này. Đó là một hội đàn anh to lớn hơn cậu rất nhiều. So với thân hình yếu đuối mỏng manh của cậu thì lũ kia là quá sức. Cậu cần sự giải cứu!

"Em... Em không có... Em không có tiền"

"Nói láo!" - một tên hét lên

"Chiếc đồng hồ trên tay mày cũng có giá trị đấy" - tên cầm đầu chỉ vào cái đồng hồ trên tay cậu

Jinyoung nhìn chiếc đồng hồ rồi lắc đầu mạnh

"Không được! Đây là quà của ba mẹ em! Em không đưa được"

"Vậy mày muốn ăn đòn hả?" Đưa đây"

Tên cầm đầu ra hiệu cho hai tên sau lao tới giữ lấy cậu. Hất đổ chiếc xe đạp. Một tên cố giằng lấy chiếc đồng hồ. Jinyoung chống cự. Cậu giãy giụa không ngừng. Tức quá cắn lấy tay thằng côn đồ đang giữ lấy tay cậu, Jinyoung bị ăn một cái vả kêu bốp vào bên má phải mà ngã nhào xuống đất

"Dừng tay lại"

Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía đằng sau

Vài phút sau những tiếng bốp chát đánh nhau vang lên ầm ĩ cả khu nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Lũ côn đồ kia bỏ chạy, vẫn không quên ném lại một cậu "Mày cứ đợi đấy!"

...

"Em không sao chứ?"

Vẫn là đôi bàn tay ấy. Trắng trẻo. Mềm mại. Hướng về phía cậu như lần trước. Jinyoung không do dự gì mà nắm thật chặt đôi tay ấy đứng dậy. Một nụ cười mỉm nở trên gương mặt dù bị đánh cho méo xệch kia

"Có đau lắm không?"

"Em không sao đâu! Cảm ơn Mark hyung"

Cậu vẫn nở một nụ cười tươi rói nhìn anh. Đôi mắt híp lại vì vui sướng không tả xiết được! Tình cảnh này cậu không muốn, nhưng nhờ nó mà cậu được anh quan tâm thì cũng bằng lòng...

"Ấy chết! Ca trực của em! Em phải tới trường gấp"

Jinyoung sực nhớ ra trách nhiệm của mình liền luống cuống đỡ chiếc xe đạp lên, leo lên xe và phi đi trước

"Em đi trước đây"

Nói rồi, cậu đạp xe vụt đi mất. Mark cũng leo lên chiếc xe của mình và đuổi theo cậu từ phía sau

[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ