Jinyoung vẫn tiếp tục tới phòng tập nhảy thăm Jaebum vào mỗi buổi chiều học xong. Trừ các ngày sinh hoạt câu lạc bộ, cậu đều tới gặp Jaebum. Có vẻ như khát vọng trả thù Mark đã lên đến đỉnh điểm rồi chăng?
Ngày hôm nay, Jinyoung tới như thường lệ. Tuy nhiên, vì cuộc thi nhảy giữa các trường sắp diễn ra nên cả nhóm tập hăng say hơn. Do đó, lúc cậu đến nhóm vẫn đang miệt mài luyện tập
Nhận thức được điều đó, Jinyoung ngồi tạm ở ghế chờ ngắm nhìn mọi người luyện tập. Có điều, người mà ánh mắt cậu hướng tới không phải Jaebum mà là một người khác. Người ấy đổ những giọt mồ hôi chăm chỉ, bước những bước nhảy điêu luyện. Gương mặt tập trung đi đôi với mái tóc buộc củ tỏi khiến anh ấy trông quyến rũ hơn bình thường. Đôi mắt Jinyoung thật sự không thèm chớp lấy một cái luôn nữa rồi. Jinyoung biết bản thân mình vẫn thích anh rất nhiều. Ngay cả khi cậu khát khao trả thù những vẫn quên hình bóng người con trai ấy bất kì giây phút nào cả. Những gì Jinyoung đang làm, cậu không chắc nó có khiến anh tổn thương hay không? Chỉ biết rằng nó như những nhát dao đâm thẳng vào chính tim mình. Nhưng tại sao cậu vẫn làm như vậy? Đến với Jaebum? Cậu không biết nữa... Jinyoung đã quá vô vọng trong hành trình nắm bắt trái tim anh rồi. Nên cậu muốn quên anh. Cậu cần ai đó giúp cậu thoát khỏi tình yêu đơn phương này. Và đúng lúc ấy, Jaebum xuất hiện!
Jinyoung vẫn mải mê đắm chìm trong hình ảnh một Mark uống nước đầy quyến rũ và nam tính. Cậu có thể thấy rõ những đường gân nhấp nhô khi cổ họng anh đang tận hưởng những ngụm nước ngon lành. Thêm vào đó, mồ hôi ướt át ngấm lên chiếc áo ba lỗ của anh khiến trái tim cậu càng thêm tan chảy. Mãi cho tới khi ai đó bước tới, che lấp hình bóng anh thì cậu mới giật mình trở về thực tại
"Anh xin lỗi. Hôm nay phải tập nhiều hơn vì sắp thi rồi" - Jaebum ân cần xoa đầu cậu
"Như vậy em có thể ngắm anh thêm chút nữa mà" - cậu cười mỉm
"Có chắc là em ngắm anh không hay ngắm ai đó?" - anh ta trêu đùa cậu
"Không ngắm anh chả nhẽ em ngắm ma" - cậu cười cười lo che đậy khi bị nói trúng tim đen
Chứng kiến đôi tình nhân âu yếm quan tâm nhau, trao cho nhau những ánh nhìn thân thương và nụ cười ấm áp, không hiểu sao lòng anh tức giận vô cớ. Mark tiến lại gần chỗ hai người kia với cái giọng khó chịu
"Nơi đây là chỗ tập nhảy, không phải để hai người hẹn hò âu yếm như vậy đâu nhé"
"Sorry boss" - Jaebum cười hiền
"Nhưng không phải đang lúc nghỉ sao ạ?" - Jinyoung thái độ lại ngay
"Em cũng hạn chế đến đây cản trở mọi người tập nhảy đi Jinyoung. Nó khiến anh và những người khác mất tập trung đó" - anh hới cáu khi cậu phản ứng như vậy
"Nhưng em chỉ quan tâm tới Jaebum hyung thôi. Điều đó khiến anh thấy phiền sao?" - cậu đáp trả không thương tiếc
"Anh..."
"Em tưởng đó là điều anh muốn hơn bất kì ai" - giọng điệu chuyển sang trách móc, tức giận, kháy đểu
Jinyoung như muốn hét lên vào mặt anh vậy, mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua. Hai con mắt như sắp ứa nước ra tới nơi nhưng rồi lại cố kìm nén mà nuốt vào trong. Jinyoung bỏ đi trong sự im re của cả phòng. Câu nói của cậu đã vô tình khiến Mark cả đêm đó không ngủ được. Anh nhận thức lại cả quá trình từ lúc gặp cậu, rồi tình cảm của Jinyoung dành cho mình, và cả thái độ, cách ứng xử của mình với cậu nữa. Phải chăng đã quá muộn màng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Write | Longfic] [MarkJin] LÀM SAO ĐỂ ANH YÊU EM?
FanficTitle: Làm sao để anh yêu em? Author: M o o n Summary: Dành cả thanh xuân để lặng thầm bước sau anh. Dành cả trái tim nhỏ bé để yêu anh. Đôi mắt em chỉ có anh là duy nhất. Cả thế giới của em mang tên Mark Tuan Chỉ cần anh ngoảnh đầu lại sẽ luôn có m...